Cao Kỳ Lãng không buông cô ra, chỉ cầm đũa lên, gắp đồ ăn cho cô.
Cô có chút nghi hoặc nhìn anh, “Tại sao anh đột nhiên đối xử với em như
vậy?”
Cao Kỳ Lãng để đũa xuống, bàn tay vuốt mái tóc cô, “Đương nhiên là
bởi vì anh muốn em khỏe mạnh!”
Nhưng coi như chỉ đơn thuần là khỏe mạnh, như vậy cũng quá kỳ quái
rồi? coi như hai người trước kia là anh em cũng không có thân mật như vậy,
hơn nữa việc tốt này, khiến cho cô có cảm giác không chân thật.
“Chẳng lẽ anh đối với em như vậy, em không thích?” Cao Kỳ Lãng hỏi.
Hoa Vi Vi không trả lời, cũng không biết trả lời thế nào, dù thích thì như
thế nào?
Cao Kỳ Lãng biết cô đang trốn tránh, nên anh không hỏi nữa.
“Bụng em không đói sao? Không nói nữa, ngoan ngoãn ăn cơm đi.” Thái
độ biểu hiện khác thường của Cao Kỳ Lãng lqd có thể hù được cô, cho nên
anh không định nói nữa, ăn cơm trước, nếu cô không đói, anh cũng đói
bụng.
Sau khi ăn cơm tối xong, Hoa Vi Vi ngồi co rúc thành một cục trên ghế
so pha nghịch điện thoại, nhưng thật ra đang trao đổi tin nhắn cùng Dao
Dao, nói tình huống xảy ra tối nay.
Dao Dao nói, không cần lo cho anh ta, xem anh ta còn bao nhiêu kiên
nhẫn để quấy rầy cô.