Cao Kỳ Lãng cười sảng khoái hôn môi cô, nhẹ giọng nói: “Bởi vì trong
trái tim anh đã không còn đơn thuần là anh em nữa rồi, bởi vì anh đã yêu
em.”
Hoa Vi Vi trợn to mắt nhìn lqd Cao Kỳ Lãng, anh vừa mới nói anh yêu
cô? Trước đây anh muốn biểu đạt ý này? Nhưng tại sao? Tại sao anh lại
chuyển biến nhanh như vậy?
Cô vẫn còn đang khiếp sợ, mà Cao Kỳ Lãng lại nhìn cô nói: “Em thì
sao? Tình cảm của em dành cho anh là đúng là tình anh em sao?”
Hoa Vi Vi không dám nói, cũng không biết nói thế nào, bởi vì mọi
chuyện tới quá đột ngột, khiến cho cô hoàn toàn không biết nên trả lời thế
nào.
Thật lâu sau mới thốt ra một câu, “Không phải anh nói chỉ là anh em thôi
sao?”
Vẫn là anh em? Cô chỉ có thể nói vậy sao?
“Ừhm, anh thừa nhận, nhưng đó là chuyện lúc bé rồi, giờ anh đã không
phản đối, không gạt bỏ rồi.” Cao Kỳ Lãng cảm thấy có lúc mình phải nói
chi tiết một chút, bởi vì dường như cô không thể tiếp nhận quá nhiều trong
nhất thời.
“Anh phát hiện anh thay đổi, anh trở nên quan tâm em, muốn độc chiếm
em, khi em ước hẹn cùng người đàn ông khác anh sẽ căng thẳng, anh sẽ
ghen, đây không phải là biểu hiện của một người anh trai, nhưng anh vẫn
luôn đối với em như vậy, hơn nữa mọi người đều biết tình cảm của anh
dành cho em, cũng chỉ có hai chúng ta không biết.”