Hoa Vi Vi đột nhiên cũng hiểu, hình như là như vậy, Lạc Phong cùng
Dao Dao nói anh yêu cô, nhưng cô thật sự không hiểu, cô còn tưởng đó là
tình thương yêu của anh trai dành cho em gái, nhưng không ngờ, giữa bọn
họ đã sớm xảy ra thay đổi.
Cao Kỳ Lãng đưa tay vuốt ve lqd khuôn mặt cô, nhẹ nhàng nói: “Thật ra
tình cảm của anh dành cho em rất sâu sắc, khiến cho anh tình nguyện hủy
bỏ chuyện năm đó anh đã đồng ý với em, nhưng mà, anh không hề ăn hiếp
em, anh vẫn thương em như trước.”
Hoa Vi Vi nhìn gương mặt tuấn tú của anh, cô nhìn thấy vẻ chân thành
trên mặt anh.
Cô lại ngu dốt đến mức không phát hiện ra, thì ra giữa anh và cô đã sớm
không còn tình anh em, nhưng mà cô vì điều này mà gây ra chuyện, cùng
lúc hiểu ra, nước mắt của cô đã chảy xuống.
Cao Kỳ Lãng lau nước mắt cho cô, hỏi cô: “Bây giờ em có thể tha thứ
cho anh vì đã tỏ tình trễ không?”
Dường như anh đã khiến cho cô tức giận không phải sao? Khi cô nghe
xong, có phải sẽ không tức giận, nhanh chóng về nhà cùng anh không?
Thật ra thì Hoa Vi Vi vẫn không hoàn toàn tin tưởng, tình cảm của một
người có thể thay đổi nhanh như vậy sao?
“Thật sự không làm anh em nữa sao?” Cô chất vấn.
Bây giờ có phải nên đổi lại thành lqd anh tức giận không? Anh đã nói
nhiều lần, không phải là anh em rồi, tại sao cô còn chưa tin? Lời anh nói
không đáng làm cho cô tin tưởng sao?