“Thích không? Chiếc nhẫn này anh đã bỏ ra thời gian dài tìm người chế
tác, thời gian chế tác cũng gần một năm, mà bây giờ anh dùng chiếc nhẫn
tinh sảo này cầu hôn em.” Nụ cười của Cao Kỳ Lãng vẫn ở trên môi: “Vi
Vi, gả cho anh được không? Anh sẽ cho em cả đời hạnh phúc, anh cũng sẽ
yêu em cả đời.”
Hoa Vi Vi chu miệng hơi bất mãn, tại sao lại là hai câu này? Vẫn hơi cũ!
Chỉ có điều là do chính anh nói, như vậy còn tốt hơn là không có.
Thật ra thì cô vẫn đang đợi màn cầu hôn của anh, chỉ có chân chính cầu
hôn, vụ hành hạ anh mới kết thúc, xem như anh có lòng, chuẩn bị lâu như
vậy, cô nên đồng ý thôi!
“Ừhm! Anh vượt qua kiểm tra.” Cô gật đầu.
Mọi người cười rối rít, nhưng Cao Kỳ Lãng còn thấy vẫn chưa đủ, “Có
thể đổi thành một câu trả lời hợp lý, anh muốn nghe em nói em nguyện ý.”
Hoa Vi Vi trừng mắt liếc anh, phương thức cầu hôn như vậy, còn đòi hỏi
nhiều thế sao?
“Van em, Vi Vi, dieendaanleequuyddoon vượt qua kiểm tra nghe không
êm tai, nói em nguyện ý đi!” Cao Kỳ Lãng kéo tay nhỏ của cô nói.
“Anh không được yêu cầu nhiều như vậy, cẩn thận em nói anh không
vượt qua kiểm tra đó!” Hoa Vi Vi uy hiếp.
Dao Dao ở một bên hỗ trợ, “Thôi đi, đã lâu như vậy rồi, Vi Vi chịu đồng
ý anh, đã không tệ, anh nên biết đủ!”
Cao Kỳ Lãng nghe cô ấy (DD) nói như vậy, cũng chỉ có thể không hỏi
nữa, lấy nhẫn ra đeo cho cô (VV).