ảnh cưới hôm nay cũng không phải bởi vì hai đứa mới nhìn.
“Cao Kỳ Lãng, con đang nói bậy bạ gì đó? Đây là sự giáo dục của con à?
Nếu chúng ta đã quyết định rồi, vậy con nhất định phải kết hôn, Vi Vi là
một đứa bé tốt như vậy, sao con lại ghét bỏ như thế?”
“Con gái tốt bên ngoài còn nhiều mà, tại sao lại muốn lựa chọn một
người con gái con thích, không yêu chứ?” Cao Kỳ Lãng rất tức giận, bây
giờ liền không lựa lời nói ra.
Hoa Vi Vi sửng sốt, cô biết anh vẫn lqd không coi cô là vợ, nhưng bây
giờ là không thích cùng không yêu sao? Vậy những năm nay đối xử tốt với
cô là giả ư? Hoàn toàn không phải vì thích? Mặc dù cảm giác khác biệt,
nhưng bản thân nghe được anh nói, cô vẫn cảm thấy kinh ngạc.
Mẹ Cao hơi khiếp sợ, một mực ở bên cạnh không nói lời nào, cha Cao
còn tiến lên tát con trai một cái.
“Cao Kỳ Lãng, con phải chú ý lời nói của mình, yêu không lẽ không thể
bồi dưỡng sao? Cha và mẹ không phải đã như vậy sao? Không phải chúng
ta sống rất tốt sao? Bây giờ nhất định con phải nói lời xin lỗi Vi Vi.”
Một cái tát này làm dịu đi cảm xúc của Cao Kỳ Lãng, nhưng anh còn bất
mãn việc cha anh vì chuyện không cưới Hoa Vi Vi mà đánh anh.
“Nói xin lỗi thì có thể, nhưng muốn con kết hôn cùng em gái, con vốn
không làm được.” Nói xong đá cửa đi ra ngoài.
Lòng Hoa Vi Vi đang đau, nhưng lqd bên ngoài vẫn làm ra vẻ bình
thường, cắn môi nhìn bóng lưng anh rời đi, anh rất kháng cự chuyện này, cô
rất rõ quyết tâm không cưới cô của anh, cũng biết cả đời này mình không
thể chiếm lấy tình yêu của anh, nhưng cô vẫn còn muốn giữ lòng yêu thích
cô của anh.