“Em muốn nói gì? Em muốn mắng anh sao?” Cao Kỳ Lãng cực kỳ
không bình tĩnh.
Sao cô có thể mắng anh, “Không phải em mắng anh, chỉ muốn giải thích
rõ ràng với anh.” Hoa Vi Vi dừng một chút nói: “Hình mới vừa cho anh
xem, không phải là ảnh cưới của chúng ta, mà là ảnh cưới của ba mẹ, bạn
ba mẹ mới mở cửa hàng áo cưới, bọn họ muốn đi giúp đỡ bằng một mối
làm ăn, nhưng không nghĩ ra nên chụp hình như thế nào, cho nên muốn
chúng ta hỗ trợ.”
Cao Kỳ Lãng kinh ngạc, là như vậy sao? Vậy sao lại lừa anh là chuyện
của Hoa Vi Vi chứ?
“Xin lỗi, anh không biết.” Anh hơi áy náy, hơn nữa vừa nãy mình còn
nói lời khó nghe với cô như vậy.
Tâm tình Hoa Vi Vi cũng không vì câu xin lỗi của anh mà tốt lên, tiếp
tục uống rượu.
“Không uống em không được uống nữa.” Cao Kỳ Lãng ngăn không cho
cô uống rượu.
Hoa Vi Vi nhìn anh, thật lâu sau mới nói: “Anh Kỳ Lãng, em đồng ý giải
trừ hôn ước.”
Cao Kỳ Lãng cau mày nhìn cô, bây giờ cô đang nói gì?
“Thật ra thì em đã nghĩ lâu rồi, chỉ lqd vẫn chưa mở miệng mà thôi, em
định chờ tới sau khi tốt nghiệp đại học mới nói, dù sao em định hoàn thành
việc học rồi sẽ rời đi.” Hoa Vi Vi che giấu lương tâm mình mà nói, nhưng
nếu như không nói như vậy, mình vốn không thể phủi sạch quan hệ với anh.