“Không phải anh hy vọng em và anh không có liên quan gì sao? Không
phải anh không hy vọng hai chúng ta kết hôn sao? Đã như vậy, mặc kệ vừa
rồi chúng ta xảy ra chuyện gì, cũng làm như không có việc gì là được rồi,
qua hôm nay, từ ngày mai cuộc sống của chúng ta sẽ giống như trước kia,
em đọc sách của em, anh coi trọng việc làm của anh, sau khi em tốt nghiệp
đại học, sẽ trả tự do cho anh, cứ đơn giản như vậy.”
Hoa Vi Vi biết vốn lòng mình lqd không nghĩ như vậy, nhưng cô không
thể ngăn cản lời nói ra khỏi miệng, mặc kệ là bởi vì sao, cô và anh đều
không có khả năng, bởi vì từ đầu tới cuối anh cũng không yêu cô, cô cũng
sẽ không bởi vì trải qua một lần lên giường mà trói chặt anh.
Cao Kỳ Lãng kinh ngạc, cô thật sự nghĩ như vậy sao? Chẳng lẽ trong
lòng cô thật sự đoạn tuyệt tàn nhẫn như thế? Tại sao bây giờ cô không có
chút nhiệt tình như lửa giống như vừa rồi? Anh mong muốn người phụ nữ
nhiệt tình vừa rồi mới chân thật là cô.
“Em nghĩ như vậy thật sao? Xem như mọi chuyện chúng ta vừa làm thật
sự không hề xảy ra?” Anh vẫn có phần không thể tin nổi.
Hoa Vi Vi không nhịn được nói: “Vâng! Anh có thể không cần cứ nhắc
nhở?”
Cao Kỳ Lãng tức giận hất chăn ra, ‘Được, Hoa Vi Vi em đã nói như vậy,
vậy em sẽ không cần hối hận, cũng không cần báo cho cha mẹ biết chuyện
ngày hôm nay.”
“Đương nhiên!” Cô đều nghĩ muốn hết sức tránh đi, sao còn nói ra? Hơn
nữa cô đã sớm nói sẽ bỏ xuống chuyện giữa hai người, sao còn có thể nói
cho cha mẹ anh biết sự việc này.
Thái độ Hoa Vi Vi kiên quyết khiến Cao Kỳ Lãng rất tức giận, anh phẫn
nộ cầm quần áo lên, dùng khăn tắm vây quanh người rồi đi ra ngoài.