Tại sao mới chỉ một buổi tối lqd không trở về nhà, tính tình Hoa Vi Vi
trở nên kỳ quái như thế, lúc thì nhiệt tình, lúc lại lạnh nhạt, đối với chuyện
vừa phát sinh vốn anh còn có chút cảm giác áy náy, nhưng vừa nghe thấy
lời của cô…, bây giờ ngay cả chút áy náy anh cũng không có.
Hoa Vi Vi nhìn theo bóng lưng của anh, không biết vì sao, cô cảm thấy
dường như mình thương hại anh, nhưng không phải anh rất muốn tránh
chuyện giữa hai người sao? Cô đau thương nhìn anh đóng cửa lại, ngay sau
đó lòng của cô cũng đóng lại.
Có lẽ cô đã từng mở lòng ra, nhưng chỉ một chút mà thôi, giữa bọn họ đã
biến thành hậu quả như vậy, cho nên cô không thể tiếp tục như thế, cô phải
cố gắng giữ tỉnh táo, muốn giữ một khoảng cách với anh.
Cô muốn ngăn chặn trái tim mình tiếp tục đi về phía anh.
Hôm nay là sinh nhật cha Cao, cho nên tối nay tất cả mọi người ở nhà ăn
cơm, hơn nữa món ăn vô cùng phong phú, Hoa Vi Vi ngồi bên cạnh Cao Kỳ
Lãng, lúng túng nói không nên lời, mà hai người nói chuyện không giống
bình thường như vậy, khiến cho cha Cao, mẹ Cao có chút nghi ngờ.
Cao Kỳ Lãng Die nd da nl e q uu ydo n tự nhiên ăn cơm, thỉnh thoảng trả
lời câu hỏi của cha mình, còn Hoa Vi Vi yên lặng ăn cơm trong chén của
mình, ngay cả món ăn cũng không có gắp.
“Vi Vi, con làm sao vậy? Gần đây tinh thần không được tốt sao? Xem
con cũng không ăn cái gì.” Mẹ Cao quan tâm gắp đồ ăn cho cô nói.
Hoa Vi Vi ngẩng đầu nhìn mẹ Cao, “Con không sao.”