giữa vẫn có một bức tường, tuy không hoàn toàn che kín cả ban công,
nhưng tối đa cũng chỉ có thể ló đầu ra ngoài thấy phòng bên cạnh mà thôi.
“Vi Vi, em vẫn chưa nghỉ ngơi sao?” Đôi tay Cao Kỳ Lãng chống lên lan
can, nhìn sang bên cạnh hỏi cô.
Hiển nhiên là Hoa Vi Vi bị anh làm cho sợ hết hồn, “Anh Kỳ Lãng?”
“Em không sao chứ?” Thấy trên người cô chỉ mặc một bộ áo mỏng, liền
quát: “Sao em mặc ít như vậy? Bây giờ mặc dù là mùa hè, nhưng nhiệt độ
buổi tối vẫn lạnh, nếu cảm lạnh thì làm thế nào? Trở vào khoác thêm áo.”
Hoa Vi Vi nghe lời trở vào tìm một cái áo khoác, sau đó nhìn bầu trời
đêm, vừa rồi cô chính là như vậy, mặc dù cô nhìn không hiểu sao trên trời,
nhưng cô có thể nhìn trăng sáng.
“Em còn mệt không?”
Hoa Vi Vi nhìn về phía Cao Kỳ Lãng, “Không có, em chỉ buồn ngủ.”
Thật ra thì cô không ngủ được, chuyện suy nghĩ cả ngày lẫn đêm đều là
anh, trong đầu đều là anh, khiến cho cô không có cách nào để ngủ.
Lúc trước khi anh nói cho cô dieendaanleequuydonn biết Lâm Na sẽ
tham gia vào chuyến du lịch này, cô muốn tìm lý do không xuất hiện, nhưng
lại phát hiện, mình không muốn để hai người bọn họ đơn độc ở chung chút
nào.
“Anh cảm thấy Lâm Na thế nào?” Hoa Vi Vi đột nhiên hỏi anh.
Cái gì như thế nào? Cao Kỳ Lãng cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao Hoa Vi Vi
có thể hỏi anh như vậy, “Là một nữ sinh tính cách rộng rãi, lại rất dịu dàng,