“Em mệt mỏi, em nghỉ ngơi trước.” Hoa Vi Vi trốn tránh nói, tiếp theo cô
liền đi vào trong phòng.
Cao Kỳ Lãng thở dài, từ sau ngày hôm đó giữa hai người bọn họ bắt đầu
trở nên không giống lúc trước, nên làm cái gì bây giờ? Anh không muốn
nhìn thấy cô đau lòng, nhưng cô buồn bực anh lại bó tay hết cách.
Mãi đến chủ nhật, Cao Kỳ Lãng rất vất vả để xong việc, mới có thể cùng
các cô ra ngoài du ngoạn, bình thường lúc anh không có ở đây, Hoa Vi Vi
thà rằng ngồi đợi trong phòng khách sạn, cũng không muốn ra ngoài; còn
trong phòng Lâm Na đã sớm có rất nhiều chiến lợi phẩm.
“Hôm nay hai người muốn đi đâu?” Cao Kỳ Lãng lái xe, hỏi ý kiến hai
cô gái ngồi phía sau.
Hoa Vi Vi tựa vào chỗ ngồi nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, không nói
lời nào, còn Lâm Na hưng phấn ngồi ngay phía sau Cao Kỳ Lãng, nói với
anh: “Đi khu vui chơi được không? Mấy ngày nay đều đi dạo phố, cũng đã
đi hết, khả năng đi khu vui chơi cũng không tồi!”
Anh không lập tức tiếp nhận ý kiến của Lâm Na, ngược lại hỏi Hoa Vi Vi
một lần, “Vi Vi, em định đi đâu?”
Hoa Vi Vi nghe được đối thoại của bọn họ rồi, cho rằng anh hỏi cô cũng
chỉ làm theo phép lịch sự mà thôi, cho nên chỉ trả lời anh một câu tùy tiện,
Cao Kỳ Lãng tức giận với thái độ của cô, vì vậy đồng ý với ý kiến của Lâm
Na.
Khi đến khu vui chơi, Hoa Vi Vi lqd cố ý đi phía sau, không đi chung với
anh, nhưng phối hợp với ham muốn chụp ảnh của Lâm Na, chụp ảnh giúp
cô ta cùng Cao Kỳ Lãng.