Lạc Phong mỉm cười ngồi bên cạnh cô, đưa trà sữa cho cô, “Cảm ơn em
còn nhớ rõ anh nha.”
“Đương nhiên là nhớ rõ, chuyện xảy ra ngày hôm đó, cho dù là người
hay là cái gì, em cũng không có cách nào để quên.” Hoa Vi Vi đột nhiên
cười khổ.
Lạc Phong có chút ngượng ngùng: “Anh không cố ý để cho em nhớ lại
chuyện đã xảy ra ngày hôm đó, nhưng nếu như em muốn thoát khỏi sự kiện
ngày hôm đó, anh có thể giúp em, anh là bác sỹ tâm lý.”
Hoa Vi Vi lại cười, thật ra cô đã không sao, chỉ cần không nhắc tới nữa,
cô cũng có thể quên.
“Em không sao, trái lại anh, sao lqd anh lại ở đây vậy?”
Lạc Phong chỉ vào một đám con nít cách đó không xa, “Hôm nay anh tới
làm việc thiện, dẫn đứa bé của cô nhi viện tới đây chơi.”
Vừa đúng lúc mua trà sữa cho mấy đứa trẻ, phát hiện Hoa Vi Vi cùng bạn
bè, nhìn thấy cô đang ngẩn người, mới quyết định qua đây lên tiếng chào
hỏi.
Cô nhi viện? Anh đúng là có lòng nhân ái.
“Tại sao em không đi chơi?” Một người ngồi ở đây không nhàm chán
sao? Lạc Phong chỉ Cao Kỳ Lãng cùng Lâm Na ở cách đó không xa.
Anh đã từng gặp Cao Kỳ Lãng, còn cô gái kia thì chưa, nhưng nhìn bọn
họ không phải là quan hệ tình nhân, vậy tại sao lại bỏ Hoa Vi Vi ngồi đây
một mình?