nếu tôi đã làm điều 8, muốn chết là chết luôn, thì tôi đã không ngồi đây để
nhận ra điều này: “Khi một thứ rời bỏ bạn-Mọi thứ rời bỏ ban!”
Thế bạn có muốn biết, cái “một thứ” rời bỏ tôi là gì không? Nó là cái gì
trong 1,2,3,4,5,6 điều kia?
Ôi chao, nó chẳng là điều nào trong tất cả nhiều điều ấy! Thứ rời bỏ tôi
chính là bản thân tôi. Trong một phút giây nào đó, một cô gái đầu kiêu
hãnh, tự tin đã mải chơi để vô tình đi lạc. Chỉ còn lại hình hài yếu đuối xơ
xác đối mặt với mọi vấn đề cùng thái độ ủ dột và sầu não.
Phải, tôi đã đánh mất chính mình. Khi bạn đánh mất chính mình, bạn
chẳng còn gì cả. Tình yêu cũng sẽ đội nón ra đi. Khi bạn chẳng còn biết
cách yêu chính bản thân bạn ra sao, bạn nào còn tư cách yêu người khác ở
ở bất kỳ góc độ nào?
Khủng hoảng tuổi 20 của tôi chính là việc: Tôi đã từ bỏ chính tôi!