một chút nhan sắc (hãy cứ cho tôi tự tưởng tượng thế đi, tôi tin là mình có
nhan sắc). Mọi người phụ nữ có nhan sắc hoặc một người con gái dễ nhìn
như tôi, có thể kiếm tiền từ nhiều cách. Từ lâu rồi, việc tận dụng những
điểm mạnh của mình để mưu cầu một cuộc sống tốt đẹp hơn đã chẳng có gì
là tội lỗi. Người phụ nữ nghiễm nhiên có thể dựa vào một người đàn ông.
Người đàn ông đó chu cấp cho người phụ nữ ấy một cuộc sống như người
phụ nữ đó mong chờ. Còn người phụ nữ đó, cho người đàn ông ấy cái mà
anh ta muốn. Anh ta muốn gì thì chỉ có anh ta và người phụ nữ đó biết. Tôi
không biết và không nhất thiết phải biết. Bởi muốn biết sẽ phải suy đoán.
Mà suy đoán thì lại chưa chắc đã chính xác.
Nhưng dù cho việc tận dụng nhan sắc và vốn tự cho để nuôi sống bản thân
là điều không có gì đáng phải xấu hổ, tôi cũng sẽ không bao giờ làm như
thế! Tôi có những lý do của riêng mình, niềm kiêu hãnh không thể nào bị
mất đi ngay cả khi bản thân trở nên suy sụp.
Quay lại vấn đề tôi vượt qua khủng hoảng như thế nào, thực ra bây giờ,
đến giờ phút này, khi tôi viết những dòng này, tôi vẫn chưa hoàn toàn vượt
qua được.
Tâm trạng nặng nề như đám mây mù vẫn đang phủ kín tâm hồn đói khát
yêu thương của tôi.
Nhưng tôi cũng đã vượt qua được một-phần-nào. Tất nhiên, không phải
bằng cách mà người ta đã khuyên ở phía trên kia, rằng tôi phải dùng điểm
mạnh là nhan sắc và dùng thế mạnh là phụ nữ của mình. Tôi không muốn
bị người ta khinh.
Tôi sống tình cảm và tình cảm là thứ nuôi sống tôi. Tôi không thể bóp chết
mình bằng bất cứ giá nào. Bóp chết mình bằng cách cắt tay, treo cổ, tự sát,
uống thuốc ngủ, còn dễ dàng hơn việc phụ thuộc vào một người đàn ông
một cách rất “giá cả”. Đặc biệt là khi mình không hề yêu họ.