Bây giờ, tôi đã có việc làm. Sau khi có việc làm, tôi có thể nói thêm câu
này: “Khi một thứ trở lại với bạn - Những thứ khác sẽ lần lượt trở lại với
bạn”.
Đơn cử như việc làm của tôi, tôi có được nhờ Chúa, Trời, Phật, Thần
Thánh-đó là may mắn mà một đấng thần linh nào đó đã giúp tôi. Cám ơn
họ, những đấng tối cao đó. Họ đã cho tôi một công việc. Bạn không thể
tưởng tượng được, một người thất nghiệp và nghèo đói, buồn bã và đau
khổ, nợ nần và bế tắc như tôi, khi kiếm được một công việc thì sẽ mỉm cười
to như thế nào đâu. Ngay sau khi tôi có một công việc, thì thật điên rồ,
hàng loạt những lời mời làm việc béo bở tới tấp và ồ ạt đến với tôi. Tôi
được mời làm chủ nhiệm trong một chương trình giải trí trên truyền hình,
làm manager cho một thương hiệu mới hoặc quản lý một dự án…v…v.. khi
một thứ trở lại với bạn, nhiều thư ồ ạt tìm đến bạn một cách rất vô lý như
thế đấy.
Hàng ngày, tôi đến công ty, mang theo gánh nặng tâm lý trĩu lên đôi vai
mình. Mừng thì mừng thật đấy, nói không vui thì hóa kẻ nói điêu. Công việc
ban đầu còn mới mẻ, chẳng có gì nhiều. Nhưng không được liên lạc với
người yêu, rồi mỗi đứa một nơi làm tôi ủ dột.
Thỉnh thoảng, tôi thèm chửi thề, chửi người yêu là thằng chó, thằng đĩ,
thằng nọ, thằng kia. Thỉnh thoảng, tôi thèm được hỏi những câu hỏi tại sao
rất ngu si, theo kiểu: Tại sao anh lại bỏ mặc em lúc này? Tại sao anh lại để
em một mình ở đây? Chống chọi với ngần đó thứ mà em tưởng như với sức
lực này em sẽ chết ngoẻo??? Tại sao và tại sao?
Có gì là nông nổi không với những suy nghĩ ấy? Có gì là sai trái không với
ham muốn chửi rủa và trách móc ấy? Có! Nông nổi hoàn toàn sai trái hoàn
toàn! Ham muốn vị ham muốn!