tôi đành lấy chăn ngăn tấm nệm làm đôi và quay lưng về phía anh ta, nằm
xuống, cố ngủ.
Ngày mai, tôi còn phải đi làm.
Bỗng có tiếng nói bên tai tôi rất khẽ : “Anh không làm gì em đâu. Anh chỉ
muốn ở đây đêm nay thôi”
Khác với cảm giác bồn chồn lo sợ khi ở một mình, bỗng nhiên có một
người bên cạnh, tôi cảm thấy yên tâm hơn là hoảng hốt. Vậy là, tôi ngủ
thiếp đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, anh ta đã không
còn ở đó nữa. Tôi thở phào, cám ơn chúa vì cảm thấy may mắn khi không
có chuyện gì xảy ra. Mở điện thoại tôi thấy có tin nhắn của anh ta : “Cám
ơn cưng! Muahz!"