Không để cho em ngủ à? Ngày mai em còn phải đi làm nữa đấy, biết không
? Điên!
- Em không thể nào nói từ từ từng câu một được à? Em nói liến thoắng như
thế anh làm sao nghe kịp. – Anh ta đáp trả với vẻ mặt cáu kỉnh.
À, lại còn cáu nữa hả? Anh xuất hiện ở đây làm phiền tôi khi chưa được
phép, khi cuộc đời tôi và anh như con tép nhỏ với con tôm hùm, chẳng có tí
liên quan nào cả. Bây giờ anh lù lù như một đống thịt ở đó và cáu kỉnh với
tôi sao? Nghĩ vậy, tôi bắt đầu cảm thấy …nóng gáy. Cố kiềm chế vì đã là
buổi đêm, khu nhà trọ này không chỉ có mình tôi ở, nếu to tiếng làm cho
mọi người dậy hết, ắt hẳn sẽ rất phiền hà. Tôi hạ giọng:
- Thế anh bị làm sao? Trình bày đi. Ngắn gọn thôi.Rồi về.
- Anh uống hơi nhiều chút, nhớ em, muốn gặp em thì qua thôi.
- Mắc mớ gì mà nhớ với nhung. Yêu đương gì mà nhung với nhớ. Người
yêu anh đâu?
- Lần trước anh đưa em về, nên biết nhà. Cổng thì trèo tường vào gõ nhầm
phòng tầng 1, người ta chỉ ra phòng em ở tầng 2. Thì biết!
- Em hỏi người yêu anh đâu cơ mà? Sao em hỏi một đằng anh cứ trả lời
một nẻo thế?
- Xe thì anh để ở gara gần chỗ nhậu. Đi taxi ra. Say đâu lái xe được.
- Anh không nghe câu hỏi của em à?
- Tối nay anh ngủ ở đây nhé! Sáng mai, anh sẽ về sớm.
- Không được!!!
Mặc cho câu nói “không được” của tôi rõ như đinh đóng cột, anh ta vẫn
chậm rãi để cốc nước lên bàn rồi lăn quay ra ngủ trong thái độ sững sờ
của tôi. Không biết anh ta giả vờ hay là thật mà vừa nằm xuống đã ngủ say
như chết. Tôi lấy tay lay anh ta nhiều lần, tức muốn phát khóc và la hét lên
nhưng anh ta vẫn không chịu dậy. Quá mệt mỏi với con người cố chấp này,