cơm cho chồng, chăm lo con, giặt giũ, họ mệt lả, chỉ muốn ngủ. Nhu cầu
của thằng đàn ông thì lại vẫn còn dư. Vợ đáp ứng không đủ, nó đi trăng gió
bên ngoài. Chị không có gia đình, chị không phải lo chiều nhà chồng và
nấu cơm ngày ba bữa. Chị đi làm kiếm tiền vui vẻ với việc chăm lo cho
mình. Lúc nào chị cũng tràn đầy năng lượng. Đàn ông tìm đến chị, họ tìm
được sự thỏa mãn mà họ không thể có với vợ. Chị cũng không phải chịu bất
cứ áp lực nào, nên lúc nào chị cũng có thể nhẹ nhàng với đàn ông. Họ
không cần la hét, cãi vã với chị, cũng chẳng cần chu cấp cho chị. Thế nên
họ yêu chị hơn yêu vợ của họ. Có gì là sai?
- Nhưng không phải đàn ông nào cũng thế.
- Ừ, nhưng những thằng chị quen, thì như thế.
- Em không chấp nhận được những kẻ, đè lên hy sinh của người yêu thương
mình rồi làm cho họ đau khổ vì những ích kỷ cá nhân.
- Nhưng ai cũng có quyền sống cho mình. Tại sao những người phụ nữ kia
lại tự trước đi cái quyền đó của bản thân?
- Bởi vì họ yêu.
- Thế thì tình yêu có nghĩa lý gì trên cuộc đời này hả em? Có ý nghĩa gì khi
tình yêu đó là việc ta không còn quyền sống cho ta.
- Khi yêu một ai đó, sống vì người ấy, là hạnh phúc của bản thân mình rồi.
- Ừ, có lẽ chị không được như em và những người phụ nữ đó. Chị chán
ngán nếu phải sống cho người khác. Chị cần nhiều người đàn ông một lúc.
Để không có người này, chị sẽ có ngay người khác. Bởi vì chị sợ sự cô đơn,
chị cần được chiều chuộng. Chị cũng chẳng cần giữ ai cho riêng chị cả.
Tôi cảm thấy cơ thể mình như ớn lạnh. Những dòng nước mắt bắt đầu rơi
làm lem mascara và đôi môi ướt át. Tôi không hiểu vì sao những lời Cali
nói giống như dao dâm vậy. Tôi y hệt một đứa trẻ, có đức tin rất ngây thơ
vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Cali như một vị sứ giả chị nói lên
sự thật phũ phàng mà chị đã trải qua, tuyên bản án cho những bài thánh ca