biết cười và nói mấy câu bâng quơ cho có lời qua tiếng lại. An Nhiên vẫn
thu lu trong một góc bàn. Sự trơ trọi ấy thu hút mọi ánh nhìn. Ai cũng hỏi
thăm An Nhiên kể cả những người lạ cùng bàn mà chúng tôi chưa từng
gặp. Cô ấy chỉ cười khách sáo và lại nhâm nhi ly rượu rồi nhìn xuống đất
với ánh mắt rất buồn. Má Nam hỏi tôi:
- Nè cưng, con bạn cưng bị làm sao thế? Thất tình phỏng ? Bị mấy thằng đĩ
zai đá phải hun?
- Ừ má, bị cắm sừng đó.
- Khổ thân con bé, để má chăm nó cho. Má cũng có một phần đàn bà, nhìn
tụi bay vậy, má xót dữ lắm.
Nói rồi, Má Nam quay ra phía An Nhiên và bắt đầu bắt chuyện. Má Nam
luôn biết cách làm cho người ta hòa nhập vào cuộc vui. Tôi cầm ly rượu
uống cạn, nghe nhạc và bắt đầu nhảy. Apo bỗng nhiên ngày hôm đó đông
dễ sợ. Mọi người chen lấn như muốn đè bẹp lên nhau. Dân đồng tính ở
khắp nơi trong club, nhìn ra chỉ toàn thấy “bóng” chứ chẳng có mấy mống
“man”. Thỉnh thoảng cao hứng, má Nam và mấy cậu bạn của má lại đùa
nhau hét toáng lên : “Trời ơi sao hôm nay lắm pede vậy trời. Đuổi hết bọn
pede ra đi!” “Mày là pede phỏng?” “Tao cũng pede này”. Cứ nói qua nói
lại như vậy, rồi cả hội phá lên cười. Họ giống như đang mỉa mai chính họ,
cười chính họ. Thật lạ lùng, không biết họ đang buồn hay đang vui?
Còn những người phụ nữ 100% như chúng tôi là tôi, An Nhiên, Elis, và
Cali, chúng tôi buồn hay vui? Tôi nhìn thấy rõ nỗi buồn hiển hiện trên
khuôn mặt An Nhiên, đôi mắt xa xăm có gì đó đầy trông ngóng của Elis…
và cả nước mắt hình như đang chảy trong nỗi cô đơn dưới nụ cười giả dối
của Cali…
Hôm đó, hình như, chẳng một ai vui cả.
Tôi thì …nhớ anh ! Rất nhớ Anh. Nhưng sao cứ phải giả vờ cố vui ?
Này anh ơi, đã hiểu hết em chưa?