Tôi cảm thấy trong việc này, với linh cảm cá nhân của tôi thôi, thì Elis cũng
chỉ giống như một nạn nhân vậy. Người có lỗi duy nhất trong mối quan hệ
tay ba này, là bạn trai của An Nhiên. Người đàn ông đó có lẽ đã lừa dối cả
hai cô gái này. Thậm chí, nhiều hơn không biết chừng. Nhưng Elis cũng bị
lừa dối thì có gì hay hơn đâu cơ chứ? Lại thêm một cô gái sẽ phải đau nỗi
đau này – nỗi đau của một tình yêu phản bội. Dù họ là ai, người đến sau
hay người đến trước, họ cũng vô tội trước cái bẫy này mà. Nhìn khuôn mặt
bầu bĩnh nhân hậu và hiền hòa của An Nhiên, tôi thương cô ấy vô hạn. Nhớ
tới dáng vẻ hồn nhiên mang đầy thiện cảm của Elis, tôi thấy xót xa. Nhưng
cuối cùng thì dù có thương yêu hay xót xa rất nhiều, tôi cũng không biết
phải làm gì cho họ. Trò chơi này do người đàn ông kia bày ra, anh ta là
người duy nhất vui vẻ trong sự rối rắm này. Thật bất công cho những người
con gái của anh ta, họ đã làm gì để phải yêu anh ta nhiều đến thế????
Tiếng nhạc kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man ấy. Để rồi tôi lại thấy
An Nhiên buồn khổ trước mắt mình, tôi kéo An Nhiên ra ngoài không quên
nói chị hãy cố vui cười lên và xem như hôm nay không có chuyện gì diễn ra
cả. Hãy vui chơi cho thỏa thích đi và uống thật đã đời vào. Mọi chuyện
hãy…để mai tính.
Chúng tôi ra khỏi toilet, đảo mắt tìm bàn của mình. Cuối cùng tôi cũng đã
nhìn thấy bàn của chúng tôi. Nó ở gần lối ra vào, khi tôi và An Nhiên bước
tới, thì bàn đã rất đông người rồi. Ngoài Cali và Elis thì còn có dăm ba
anh chàng nữa. Cali thì thầm với tôi, họ đều là gay cả đấy.
Bỗng dưng tôi nhớ tới “Má Nam” nhắn tin xem “Má” đang ở đâu thì đột
nhiên có người ôm tôi từ đằng sau chặt khít, làm tôi giật mình, đổ hết ly
rượu Cali vừa mới đưa vào người. Thật quá đỗi hoảng hốt.
Trong ánh đèn nhập nhòa và tiếng nhạc chói tai, tôi ngoái lại xem ai vừa
ôm mình như thế, thì hóa ra là “Má Nam” vừa thấy tôi nhận ra mình, má
đã la toáng lên như bị ai cắt tiết:
- Ôi, yêu yêu yêu, hóa ra cưng cũng là bạn của chị Cali hả. Trời ơi, sao
không nói sớm vậy? Cùng bàn rồi, ưng quá ưng quá! Nhớ cưng chết mất
thôi.
- Má Nam nói liến thoắng không để cho tôi đáp trả câu nào. Tôi chỉ còn