chính mình.
Elis – với khuôn mặt biểu lộ sự cảm thông sâu sắc và chân tình nhất mà tôi
có thể nhận thấy được nói:
- Đàn ông không phải tất cả chị Nhiên à. Chị nghe em, phải quên đi, bỏ đi
thì cái mới và tốt đẹp hơn mới đến được. Sao phải khổ sở vì một người
không tốt, thiếu chung thủy và không trân trọng mình.
- Elis có vẻ nhiều kinh nghiệm với đàn ông nhỉ? –Tôi nói với giọng điệu
châm chích.
- Elis lành lắm, nói thì rắn thế mà cũng điêu đứng vì tình thôi – Cali đớp
lời.
- Thế sao? Điêu đứng như thế nào? – Tôi tọc mạch.
- Em cũng đang yêu một người, nhưng anh ấy cứ sao đó. Lạ lắm!
An Nhiên cắn môi, cúi gằm mặt.
- Lạ sao em? – Tôi thắc mắc.
- Nói chung là anh ấy cũng thương em, nhưng bọn em…ôi em chẳng biết
nói thế nào. Buồn lắm chị ạ - Elis ngập ngừng rồi thở dài.
- Sao. Anh ta có người yêu rồii à? – Tôi sỗ sàng hỏi làm An Nhiên giật thót,
kéo nhẹ tay tôi như muốn nói với tôi rằng đừng nói nữa.
- Không, nhưng mà anh ấy nói, chưa muốn có mối quan hệ quá nghiêm túc
bây giờ. Em thì lại chỉ muốn…- Giọng Elis trầm xuống.
- Ôi, chị đã nói rồi. Elis hiền lắm, không lanh như chị đâu. Chị em ruột mà
khác nhau trời vực. Chị không bao giờ cun cút chạy theo một thằng đàn
ông như con bé hâm này. Mấy đứa thật dại quá! – Cali vừa lái xe vừa than
thở.
- Biết làm thế nào được chị, yêu mà – Tôi nói – Yêu vào thì rất khó dứt ra.
Thế anh ta không muốn nghiêm túc thì em tính sao?
- Em cũng không biết nữa - Elis rụt rè