chã. Có lẽ lý do cho những giọt nước mắt ngay lúc này của An Nhiên, chỉ
có thể giải thích cho Cali như vậy là hợp lý. Nếu nói Elis chính là cô gái
làm cho An Nhiên đau khổ, tôi không biết mối quan hệ giữa chúng tôi và
Cali sẽ đi đến đâu. Chúng tôi sẽ lúng túng như thế nào với nhau ngay lúc
đó.
- Mẹ thằng mất dậy – Cali buột mồm, rồi ôm An Nhiên vào lòng, chị dịu
dàng – Thôi nào cưng hôm nay cưng xinh nhất nhà, sao phải vì một thằng
đàn ông mà khóc ? Nín đi nào, chị em mình hôm nay sẽ chơi vui hết cỡ.
Cali chỉnh lại váy cho An Nhiên. Chị rút trong ví ra đồ trang điểm và lau
những vết mascara bị nước mắt vô tình làm cho lem luốc trên khuôn mặt
An Nhiên tội nghiệp.
Ba chúng tôi quay trở lại bàn vài phút sau đó. Lúc ấy đã là gần 10 giờ tối.
Elis quay ra nở một nụ cười tươi nói:
- Sao thế các chị? Mình đi chưa? Em gọi tính tiền rồi đó.
- Ừ. Mình đi thôi, 10 giờ là đi được rồi – Cali rút điện thoại, xem giờ rồi
nói.
Lên xe, tôi ngồi ra ghế sau cùng An Nhiên để Elis ngồi cùng Cali ở phía
trước. Ngồi cạnh An Nhiên, tôi cảm thấy cô ấy đang run lên, nắm chặt tay
An Nhiên cho cô ấy bình tĩnh lại. Tôi không biết phải làm sao.
Xe chạy, nhìn vào kính chiếu hậu, thấy vẻ mặt mệt mỏi của An Nhiên, cô bé
hỏi:
- Chị An Nhiên sao vậy?
- Cali nói thẳng tuột, không cần giấu giếm “Buồn tình, có thằng người yêu
đi cặp bồ với con khác. Chị An Nhiên này tên như nào thì tính như thế, hiền
như bụt bé ạ. Bị cắm sừng biết mà mặt cứ nhơn nhơn giả vờ chả biết gì, rồi
chịu đựng một mình. Bây giờ chịu không được thì khóc đấy, thương chưa?”
Những câu nói vô tư của Cali tựa hồ như nhát dao đâm vô tình nỗi đau mà
An Nhiên đang muốn giấu kỹ. Không thể trách chị, bởi chị không biết An
Nhiên đang phải đối mặt với điều gì ngay lúc này. Đó là cảm giác sợ hãi
của một cô gái yếu đuối, đang tan nát trước tình địch và bất lực trước