như người vậy.
Tôi – chẳng bao giờ add facebook của ai cả, dù cho có là người quen hay
là bạn bè thân thích nhất. Tôi – thích người ta tìm đến mình, năn nỉ mình,
yêu cầu mình “accept” người ta vào thế giới của mình. Tôi quen thế. Tôi
toàn thế. Tôi thích như thế.
Tôi hỏi những câu hỏi đó với Phương Đông – hay Elis? Thực ra cũng chỉ
là để dò xét thái độ của cô bé này. Nhưng xét cho cùng tôi cũng chẳng thu
thập được gì hay, từ cái biểu hiện hết sức thân thiện và hồn nhiên ấy. Tôi
dù không nhìn An Nhiên, cũng có thể cảm thấy một sự kìm nén bật nước
trong lòng cô ấy. Có thể, cô ấy đang muốn ngay lập tức đứng dậy, chạy
khỏi cái bàn này, và khóc toáng lên một cách đầy nức nở. An Nhiên đang
đứng trước “đối thủ” của mình. Đối thủ trong trò chơi tình yêu mù quáng.
Nhưng cho dù hôm nay An Nhiên có đẹp hơn mọi ngày, với những đường
cong dịu dàng của chiếc váy màu đen sang đầy kiêu hãnh, thì cô ấy cũng
không thể nào tỏa sáng hơn vẻ đẹp đài các của Elis.
An Nhiên thua rồi.
Ít nhất, bề ngoài của cô ấy…thua rồi.
Cuộc nói chuyện của chúng tôi diễn ra không mấy rôm rả, chỉ là vài ba lời
giới thiệu về nhau, tên tuổi, nghề nghiệp, vì sao quen biết và thân thiết như
thế nào? Cali và Elis dường như không để ý tới việc An Nhiên cứ cầm chiếc
khăn ăn và xoắn lấy nhau. Đôi mắt cúi xuống buồn rầu thật tệ. Họ mải miết
nói những chuyện trên trời dưới bể. Như thể hai chị em họ đã xa nhau lâu
lắm rồi, giờ mới có dịp hàn huyên, đoàn tụ. Tôi quan sát tất cả bọn họ.
Cali, Elis, An Nhiên, họ đang làm gì thế nhỉ? Họ đang sống trong một mối
quan hệ chồng chứa mà bản thân họ cũng chưa biết rõ.
An Nhiên xin phép đứng dậy để vào nhà vệ sinh chỉnh váy. Tôi nói mình
cũng cần dậm lại phấn lên mặt một chút, rồi đi theo An Nhiên. Hai chúng
tôi vào toilet. Tôi biết, An Nhiên vào đó để làm gì. Chiếc váy của cô ấy
hoàn hảo, và cô ấy hôm nay hoàn hảo. Chẳng có gì phải chỉnh sửa cả. Chỉ
có tâm trạng đang bị dày xéo khi đứng trước “đối thủ” của mình khiến An
Nhiên cần một chút tĩnh tâm để…khóc.
Vừa bước vào toilet. An Nhiên đã khóc nức nở. Ngồi sụp xuống bên cánh