cửa, trông cô hiện rõ một sự tuyệt vọng khủng khiếp. Tôi chỉ biết ngồi
xuống bên cô ấy, với một sự cảm thông khôn xiết, nói những câu an ủi sáo
rỗng:
- Thôi chị bình tĩnh lại đi đừng khóc nữa.
- Sao lại là em gái của Cali chứ? Làm sao chị có thể nói với chị ấy rằng,
cái đứa con gái mà chị ghét nhất thế giới, kẻ mà chúng ta suốt ngày nói tới
với sự bực bội và căm tức là em gái ruột của chị ấy chứ?
- Nếu chị ấy biết, chị ấy sẽ hiểu. Elis là người có lỗi, không phải chị, Elis
chen vào giữa, không phải chị
- Tại sao ông trời lại ác như vậy? Tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Vào
lúc này? Trong hôm nay? Để chứng minh rằng cô ta thực sự rực rỡ đến
như thế nào? Để khẳng định rằng chị xấu xí hơn cô ta nhiều biết bao ? Để
làm gì chứ?
- Hôm nay chị rất đẹp mà. Thôi nào…
Tôi thực sự chẳng biết nói gì cả. Bởi vì những suy nghĩ của tôi cũng đang
rối tung rối mù lên.
Bỗng Cali mở cửa toilet bước vào.
Chị tỏ thái độ ngạc nhiên thấy rõ khi nhìn thấy mắt An Nhiên lem nhem
ngấn nước. Vội vã quỳ gập xuống bên cạnh tôi và An Nhiên tội nghiệp, Cali
đỡ An Nhiên đứng dậy và không quên sốt sắng hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Chị nhìn vào An Nhiên rồi quay sang tôi:
- Có chuyện gì vậy hai đứa?
Ánh mắt và sự lo lắng của Cali làm cho tôi bối rối, tôi vội vã nói bừa:
- Bạn trai An Nhiên lại tắt máy, nên chị ấy khóc.
An Nhiên đã từng nói với chúng tôi mỗi lần bạn trai cô ấy đi với cô gái kia.
Anh ta đều tắt máy không tài nào liên lạc được. Khi chúng tôi ở phòng tập
yoga, An Nhiên lúc không gọi được cho người yêu thường xuyên suy diễn
ra việc anh ta đi với bồ, rồi ngồi thu lu một xó, tủi thân đến sợ, nước mắt lã