Người yêu cũ im lặng nghe tôi nói. Anh chăm chú nghe và chăm chú vào
đĩa spaghetti của mình. Mội lúc sau, anh ngước lên, nhìn vào đôi mắt tôi
đẫm nước:
- Em buồn nỗi buồn của riêng em, đã quá đủ cho em rồi. Đừng nghĩ lan
man sang chuyện khác. Trong khi, thực ra, em đã biết phải làm gì với
chuyện tình cảm của mình đâu?
- Vậy em phải làm gì mới được đây?
- Yêu ít đi.
- Nói thì dễ lắm.
- Lăng nhăng vào
- Sao làm thế được?
- Đừng buồn nữa
- Em cũng muốn thế
- Cưới anh nhé!
Im Lặng !
Mắt tôi mở to ngước nhìn về phía anh. Giọng nói nào vừa đập vào tai tôi
như chắc nịch. Không phải tôi ngạc nhiên bởi lời nói đó. Tôi chỉ cảm giác
như một ký ức vừa được ném vào mặt mình.
Khi bạn quá yêu một ai đó, mọi suy nghĩ người khác dù có cố áp đặt lên
bạn bao nhiêu, bạn sẽ vẫn cứ hướng về người đó, chỉ mình người đó. Tôi
sau khi nghe câu nói của người yêu cũ…bỗng dưng thổn thức nhớ tới…
người yêu mình bây giờ.
Dù rằng, mối quan hệ của chúng tôi (tôi và người yêu tôi bây giờ) là một
mớ hổ lốn của những cách xa đầy phức tạp. Song, tình cảm của tôi dành
cho anh ấy là một khoảng không gian chứa đầy những thứ không hữu hạn
tí nào.
Tôi chợt nhớ lần đầu tiên chúng tôi đi du lịch với nhau ở Singapore. 10 giờ