Hiếm khi nào, người yêu cũ của tôi có thể đóng vai một người đàn ông
chân thành và tận tụy. Nhưng những lúc chân thành, anh ta thực sự đã
hoàn thành rất tốt điều đó.
Chúng tôi tạm biệt nhau khi đôi mắt tôi vẫn còn đang ướt nước. Khi tôi
chuẩn bị quay lưng đi, người yêu cũ kéo tay tôi lại, một tay đặt lên vai, còn
tay kia nhẹ nhàng lau nước mắt đang chảy lênh láng trên má tôi:
- Đừng khóc nữa nhé!
Tôi khẽ gật đầu : “Ừ”
- Anh ôm em một cái được không?
- Không!
Nói rồi, tôi quay lưng đi thẳng
Những ngày nắng cũng như những ngày mưa. Dù là buổi trưa nắng gắt,
hay tối muộn buồn rầu, tôi đều nhớ về người yêu mình ở nơi xa xôi ấy.
Càng nhớ tới anh ấy, tôi càng không muốn cho một người đàn ông nào
khác chạm nhẹ vào cuộc đời mình. Đó có lẽ là một kiểu sống quá hà khắc
và ép mình. Nhưng tôi có nguyên tắc và tôi sẽ không phá vỡ nó.
Lại những ngày tháng nặng nề tiếp tục trôi qua. An Nhiên đã đánh mất nụ
cười tươi như hoa của ngày đầu tôi gặp cô ấy ở phòng Yoga. Còn Cali, mấy
ngày nay, tựa hồ, chị không còn là chị, lặng lẽ hơn và ít nói hơn, âu sầu
hơn và tưởng như sự tự do đã không còn làm cho chị cảm thấy nhiều thoải
mái đến mức phải nhắc mãi về nó như trước nữa. Tôi không hiểu chuyện gì
đang diễn ra với Cali. Có đôi lần tôi hỏi, chị chỉ cười xuề xòa, nói không
sao cả, chẳng qua, tôi nhạy cảm quá đó mà.
Nhưng hóa ra không phải là tôi đã nhạy cảm quá mà thực sự đã có chuyện
xảy ra với Cali.
Một ngày mưa phùn dầm dề, nước ướt nhẹp lối đi vào phòng tập của chúng
tôi. Những chiếc lá rủ xuống như là đang khóc. Đó cũng chính là ngày, có
chuyện đến với Cali.
Khi chúng tôi đang ngồi ở phòng thay đồ. Một đám đàn bà cầm gậy gộc
xông xồng vào và lục lọi khắp nơi. Những nhân viên trông xe spa thì tỏ ra
hoảng hốt. Một vài người trông xe, bảo vệ và nam giới thì lúng túng không
biết phải làm gì. Những người trong phòng thay đồ bất ngờ đến hoảng hốt.