Tôi ngước mắt lên vội lấy chiếc khăn tắm quấn chặt lấy thân mình. An
Nhiên sợ hãi nhìn tôi với ánh mắt khiếp đảm.
Cali từ phòng xông hơi bước ra.
Vừa nhìn thấy chị, đàn bà kia đã xông đến.Họ kéo chiếc khăn đang quấn
trên người Cali ra rồi chụp ảnh túi bụi. Khi tôi hốt hoảng chạy vào nói họ
dừng tay lại và ôm lấy Cali thì bị một mụ đàn bà nhìn rất hung dữ tát đỏ cả
mặt. Mọi người xông vào can ngăn nhưng cũng chẳng ăn thua. Cuộc ẩu đả
diễn ra ngày càng thêm to tát…Cho tới khi, một trong số những người đàn
bà đó, nghe “bắn tin” từ bên ngoài rằng cảnh sát tới thì vội vã bỏ chạy.
Sự hoảng hốt vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt tất cả mọi người. Cali xấu hổ,
nở một nụ cười mong tha thứ và nói xin lỗi với từng người. Mọi người nhìn
chị xót xa, và trách đám đàn bà kia thô lỗ.
Tất cả đi về hết. Chỉ còn lại tôi và An Nhiên nán lại phòng thay đồ chờ
Cali. Chị lặng lẽ đi vào phòng tắm và ngồi chết dí trong đó suốt ba tiếng
đồng hồ. Chúng tôi lo lắng, mỗi lần gõ cửa, chị đều nói: “Để chị một mình
thêm một chút”.
Đôi khi, con người ta không nên giấu nỗi đau vào trong để tỏ ra mạnh mẽ
quá. Nhưng Cali lại luôn như vậy.
Chị ấy lái xe đưa chúng tôi về. Quay sang cười với tôi và nói.
- Đánh ghen ấy mà. Đúng là đồ đàn bà, không giữ được chồng rồi lại lồng
lộn lên. Mà hai đứa có đau lắm không? Sao phải nhảy vào đỡ hộ chị chứ.
Chị quen rồi.
- Quen rồi? Như thế mà chị quen được hay sao?Chị bị như thế này bao
nhiêu lần rồi?
- Nhiều. Không nhớ hết nữa.
- Em không biết nên thương hay nên giận chị bây giờ. Nhiều lần rồi sao chị
không thôi đi. Đàn ông bây giờ nào có thiếu gì ? Chị xinh đẹp trẻ, chưa
chồng có tiền, sao lại cứ phải liên quan đến những thằng đàn ông đã có vợ.
- Vì có vợ thì nó sẽ không đòi cưới chị?
- Hôn nhân thì có gì sai?
- Em tìm được ai có vợ mà không đi ngoại tình chưa? Em chưa kết hôn, em
không thể biết được.