- Chị cũng đã kết hôn bao giờ đâu? Sao chị dám chắc?
- Chẳng phải những thằng đàn ông chị quen đều đã có vợ đấy sao?
- Chị nói thật cùn.
Tôi bực bội quay đi, không muốn tranh cãi với Cali thêm để làm gì nữa.
Những người phụ nữ chưa kết hôn, cãi nhau một cách cứng nhắc về những
thứ mình chưa từng trải qua ư? Thật nhảm nhí!
Bỗng từ ghế phía sau. An Nhiên lí nhí:
- Chị có bị đau ở đâu không?
- Em cứ hiền lành như thế mãi hả An Nhiên ? Cứ giấu tịt nỗi buồn riêng và
viển vông lo chuyện bao đồng hả?
Cả tôi và An Nhiên đều ngạc nhiên trước câu nói của Cali. Hai chúng tôi
nhìn chị với ánh mắt của những đửa trẻ như thể đang chẳng hiểu chuyện gì
diễn ra.
- Em bây giờ còn thời gian để hỏi chị có đau không? Trong khi, em không
muốn nói cho chị biết, em đang đau như thế nào vì Elis – em gái chị sao?
- Chị biết rồi hả? – Tôi quay phắt sang, giọng hốt hoảng.
- Chị chơi với hai đứa chưa được bao lâu, nhưng đủ nhiều để hiểu trong
đầu hai đứa đang nghĩ gì qua ánh nhìn của hai đứa. Hôm ở club về là chị
đủ biết rồi. Đoán già đoán non không bằng đoán bừa. Nhưng xâu chuỗi lại,
cái thái độ của thằng mà Elis gọi là bạn trai, và những chuyện xảy ra khi
hai đứa gặp Elis , chị có thể hình dung ra được câu chuyện này là như thế
nào.
An Nhiên im lặng, thở dài, rồi ngước đôi mắt tròn vo tội nghiệp, nhìn về
phía cửa kính xe.
- Elis biết chưa chị?
- Biết gì ? Biết người yêu nó có người yêu từ lâu ? Hay biết em đang đau vì
người yêu nó? – Cali nhếch mép cười – Con bé chẳng biết gì cả, chị cũng
không nói gì hết. Cái gì đến sẽ đến, hãy để nó tự nhận ra. Dao đâm không
sâu thì làm sao mà chết được? Phải để nó tự nhận ra, để mà tự tay giết
chết cái tình yêu ngu xuẩn đó.
- Còn An Nhiên sẽ ra sao? – Tôi buột miệng.
- Ai cũng phải tự giải quyết việc của mình. Nếu như Elis không phải em gái