Gào
Nhật ký son môi
- 11 -
Câu chuyện thứ tám : Cú ngã
Cali đưa tôi về nhà, suốt dọc đường, chúng tôi không nói với nhau một lời
nào. Đầu óc tôi trống rỗng. Mối quan hệ và tình bạn của ba chúng tôi ngày
càng trở nên mơ hồ với những mắt xích mà chẳng ai muốn nó tồn tại ở đó.
Nào Elis, nào bạn trai của An Nhiên, nào những trò tiêu khiển chết người
của Cali với tình ái – những thứ có thể gây tổn thương cho chị ấy và bất cứ
ai ở gần. Tôi dần nhận ra, chúng tôi không những chỉ là ba con người khác
nhau, chúng tôi còn là ba cá thể chẳng thể tương đồng về cách suy nghĩ và
lối sống.
Về tới nhà, tôi tạm biệt Cali, chị ấy quay ra nhìn tôi và nói : “Em đừng
giận chị. Chị rất yêu quý em. Hiểu không nhóc?”. Tôi nhoẻn miệng cười và
bước vào trong.
Bậc thang ngày hôm nay bước lên phòng tôi trở nên cao xa và chấp chới.
Những suy nghĩ lủng củng mà tôi không thể diễn tả nó là cái gì bỗng nhiên
cứ làm cho tôi bối rối mãi không thôi. Tôi cứ bước trên những bậc thanh ấy
với tâm trạng đầy chao đảo. Đột ngột, tôi hụt chân, ngã nhào. Tôi trượt
liên tiếp tới bảy, tám bậc thang liền. Điều này làm tôi đau tới nỗi đứng lên
còn choạng vạng. Tôi cố gắng bám vào tay nắm cửa để đứng dậy. Lết lên
đến phòng, đầu óc tôi choáng váng đến nỗi hai bàn tay run rẩy khi nhét
chìa khóa vào ổ. Và tới khi, tôi mở được cửa phòng ra, thì ngay lập tức,
trời đen ngòm, tối thui, đầu óc tôi quay cuồng. Tôi ngất xỉu.
Không biết bao nhiêu tiếng sau tôi mới tỉnh dậy. Khi mở mắt, tôi thấy căn
phòng ấy trơ trọi chỉ mình tôi ở đó. Không có một ai. Phải rồi, tôi đang
sống một mình mà, làm sao có ai ở đây được? Đầu vẫn còn đau nhức, tôi
giơ tay trái kiểm tra lại vết thương của mình. Nó đầy vết trầy xước và máu
thì đã khô lại nơi những vết xước ấy. Tôi quàng tay ra sau, chạm vào phần
đang nhức nhối ở lưng. Sao mà no đau đến vậy? Tôi bỗng nhiên khóc lên.
Khóc không phải vì đau mà chỉ vì tự nhiên cảm thấy tức. Tôi tức lắm cái