vọng gì ở cuộc điện thoại ngắn ngủi đó? Không gì cả. Chỉ là giọng nói thiết
tha mà tôi ngày đêm yêu thương nhung nhớ. Anh đã từng yêu tôi chứ? Thế
có còn yêu tôi không? Giọng điệu lạnh lùng là điều tôi không trông mòn,
sao anh lại còn “ban tặng?” Vết thương ngày hôm nay, đâu phải là trò
đùa? Sao anh không một lần xuýt xoa lên nó? Để tiếng khóc tôi ngày một
rõ…Yếu đuối và nhiều nỗi khổ nằm trong. Tôi lòng vòng chạy quanh những
suy nghĩ của chính mình. Tôi khóc. Chỉ biết khóc mà thôi…
Tôi sẽ không gọi cho anh nữa.
Sẽ không gọi nữa.
Tôi đã từng đọc một câu chuyện về tình yêu trong một chiếc hộp đựng giầy:
“ Hai ông bà cụ nọ, đã sống với nhau hơn 60 năm. Họ chia sẻ ngọt bùi, đủ
mọi thứ. Duy chỉ có cái hộp đựng giầy mà bà cụ để ở dưới gầm tủ là ông cụ
không hề biết trong đó đựng cái gì. Và cũng tôn trọng riêng tư của bà, ông
chẳng bao giờ hỏi tới cái hộp đó.
Năm này qua năm nọ, một ngày kia cụ bà bỗng bệnh nặng. Biết vợ mình
không qua khỏi, cụ ông chợt nhớ tới cái hộp giầy bí mật. Cụ ông dem đến
bên giường cụ bà, cụ bà cũng đồng ý cho ông mở cái hộp ra.
Khi chiếc hộp được mở ra, bên trong chỉ vỏn vẹn có hai con búp bê bằng
len nhỏ và một số tiền là 95.500 đô-la. Ông cụ ngạc nhiên hỏi vợ : “Thế
này là sao?”
“ Khi chúng ta mới lấy nhau” cụ bà nói.“Bà nội của em có dặn em rằng :
Bí quyết để giữ hạnh phúc gia đình là đừng bao giờ cãi nhau. Nếu lỡ chồng
con có làm điều gì khiến con bực mình, tức giận, con nên im lặng và bình
tĩnh, đi ra chỗ khác lấy len đan một con búp bê nha con”. Và anh thấy
đó…”
Cụ ông không cầm được nước mắt. Suốt cuộc đời sống chung với nhau,
người vợ thân yêu của mình chỉ giận mình chỉ có hai lần thôi ư? Ông cảm
thấy hạnh phúc vô cùng .
“Và còn món tiền lớn này là sao?”, ông cụ hỏi.
Cụ bà mắt đỏ hoe trả lời : “Và đó là…số tiền em đã bán những con búp bê
mà em đã đan…”
Tôi sẽ lặng im như bà cụ ấy, đem nỗi buồn của tôi vì anh ấy để vào trong