hoàn cảnh của tôi lúc đó loay hoay với những vết thương trầy trượt nho
nhỏ của mình.
Nhưng rồi, tôi lại nuốt nước mắt vào trong, để tiếng khóc không làm cho
mình suy kiệt lại.
Sống một mình đã bao lâu nay, là con gái xa nhà, xa người yêu, phải trải
qua nhiều buồn tủi lắm. Lẽ ra tôi nên làm quen để “ dĩ hòa vi quý” với nỗi
buồn đau đơn độc ấy, thay vì gồng mình gắt gỏng chiến đấu với nó những
lúc chạnh lòng như thế này.
Tôi mở laptop, bật một bản nhạc quen thuộc mà tôi yêu thích lên. Mân mê
với giai điệu nhẹ nhàng ấy và xuýt xoa tự cười với vết thương ngớ ngẩn do
trượt chân của mình.
Tôi, lúc đó, nhớ anh, người yêu của tôi ghê gớm. Nhìn vào đồng hồ hiện lên
trên laptop. Bây giờ ở Việt Nam đã là gần một giờ sáng. Vậy thì ở nơi anh
ở sẽ là sáu giờ chiều. Anh đã tan học rồi, tôi nhắn tin nhưng không thấy
anh trả lời.
Tôi gọi, để nghe giọng anh một chút. Một chút thôi, để vơi đi nỗi nhớ trong
lòng…Chắc anh sẽ không giận đâu nhỉ?
- Alo, anh yêu à? Anh tan học chưa?
- Ừ anh vừa mới tan học.
- Ôi, em vừa bị ngã cầu thang xong. Ngã bon bon mấy bậc liền, đứng dậy
còn ngất xỉu nữa kìa.
- Ừ.
“Ừ” – Câu trả lời ấy của anh làm tôi chưng hửng. Anh như đẩy tôi xuống
một cái vực mới còn tối hơn cái vực mà tôi đang đứng. Tôi rụt rè:
- Thôi, chắc mới học xong, anh đói rồi, anh đi ăn đi nha, Muahzz. Em yêu
anh nhiều lắm. Bye bye anh yêu.
- Ừ ,bye.
Nói rồi, người yêu tôi cúp máy. Khuôn mặt tôi đờ đẫn và đơ cứng lại. Nước
mắt chảy thành hai dàng dài. Mọi thứ để ngừng lại, không một phản xạ nào
tồn tại ngay lúc đó. Thậm chí tôi còn cứ ngỡ trái tim tôi đã ngừng đập mất
rồi.
Tôi không buồn ư? Nói dối ! Tôi hụt hẫng còn hơn cả buồn nữa. Tôi đã kỳ