Gào
Nhật ký son môi
- 14 -
Câu chuyện thứ mười một : Kẻ khóc người cười
Tôi cầm điện thoại nhiều giờ liền, sau khi uống vài ly và không thể ngủ.
Câu chuyện của An Nhiên cứ mãi lởn vởn trong đầu. Thực ra đó đâu phải
là chuyện của tôi. Tôi càng không có trách nhiệm phải suy nghĩ về nó.
Nhưng xâu chuỗi mọi việc lại một cách kỹ càng, thì tôi có quá nhiều lý do
để phải để tâm đến việc này. Vì An Nhiên là bạn tôi, vì người yêu cũ của tôi
là bạn trai của An Nhiên …Vì những sợi dây tình cảm luyên thuyên vô hình
đã kéo xình xịch cuộc đời của chúng tôi lại gần nhau một cách vô lý.
Sau một hồi suy nghĩ, tôi nhắn tin cho người yêu cũ “Em qua nhà anh
nhé!”
Ba giây sau, tôi nhận được tin nhắn trả lời rất ngắn gọn : “Ừ”
Tôi nhắn lại : “Địa chỉ?”
Tôi nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại. Đã hơn 4 giờ sáng. Anh vẫn
chưa ngủ sao? Tôi chẳng có lý do nào để đến nhà anh ấy lúc này. Càng
không phải đến để ngồi giãi bày câu chuyện về An Nhiên mà hôm nay tôi
được biết. Nhưng nhất thiết, có cái gì đó xui khiến,…tôi làm như thế ….
Khó khăn lắm tôi mới bắt được taxi đến nhà anh vào tờ mờ sáng như thế
này. Tôi không hiểu mình cần đến đó với mục đích gì? Ý nghĩ “muốn đi” là
điều duy nhất thúc đẩy tôi chạy ra khỏi nhà khi trời còn đang nhập nhẹm.
Anh ấy sống một mình trong một căn biệt thự trông có vẻ rộng ở quận 2.
Toàn căn nhà được sơn một màu trắng lẫn trong bóng đêm là một sự nhá
nhem ảm đạm. Những tấm kính trong suốt, nhìn từ bên ngoài, được che
chắn bằng một lớp rèm bằng voan rất mỏng…Tôi bấm chuông. Cửa tự
động mở.