thõm vào tiếng nhạc, thứ nhạc quái gở, ồn ào mà tôi khó mà có thể nào
định nghĩa và đặt tên được.
- Bạn gái anh – An Nhiên, có thai, và đứa bé ấy, không phải là con anh.
Tôi chết lặng. Anh ấy đã biết. An Nhiên nói rằng chưa nói với anh ấy mà.
Vậy là chị ấy đã nói, mới nói, hay anh ấy tự biết đây? Dù bằng cách nào,
đây cũng là một cái tát quá lớn đối với một thằng đàn ông. Cho dù, thằng
đàn ông ấy có tốt, tồi, xấu, tệ đến thế nào đi chăng nữa. Tôi lặng người.
Chỉ biết lặng người. Hít một hơi thật sâu, xiết vòng tay ôm anh thật chặt
trong vài giây, tôi lấy hết sức bình sinh để nói :
- Anh biết rồi sao?
Anh đột nhiên buông tay ra, sững sờ hơn cả cái cách mà tôi chết lặng. Nhìn
vào tôi chăm chăm như đang đặt câu hỏi cho tôi bằng chính đôi mắt của
anh : “Hóa ra em cũng biết hết rồi sao? Tại sao em không nói với anh?”
Chúng tôi nhìn nhau im lặng. Phảng phất trong sự im lặng đó là sự đồng
cảm đầy tuyệt vọng không nói nổi lên lời. Trong cuộc đời mỗi con người, có
những giới hạn nhất định cho sự “chịu đựng”. Tôi không biết sự việc này
đã vượt quá giới hạn chịu đựng của anh chưa?
- Anh sẽ làm gì?
Tôi biết mình hỏi như thế là cực kỳ ngu si, một câu hỏi chẳng đúng thời
điểm chút gì khi người ta đang quá là rối trí. Nhưng chẳng lẽ cứ mãi im
lặng như thế? Để không gian này tĩnh mịch đến đáng sợ như vậy.
Ánh đèn bỗng dưng ngày càng thêm lóa, bởi ánh sáng đã lọt được vào nhà.
Trời bắt đầu dần sáng. Cả phòng khách như đang bị tấn công bởi thứ ánh
sáng mặt trời chói chang, tràn vào từ lớp cửa kính nhìn ra vườn rất lớn.
Tôi đứng dậy, bước ra kéo rèm cửa lại. Tôi rất sợ ánh sáng quá mạnh của
ban ngày. Tôi cảm giác nó đang tọc mạch vào trái tim tôi có quá nhiều góc
tối. Khi bước ra đến cửa kính đó, đang gỡ rèm xuống thì tôi nhìn thấy bóng
dáng ai đó đang ngồi sụp và co mình trước cửa. Bất giác giật mình nhìn
chăm chú, tôi nhận ra một thứ gì đó rất thân quen.