rồi lặng lẽ bước ra cửa. An Nhiên mím chặt môi câm lặng, hai bàn tay níu
chặt lấy anh. Hai người họ nhìn theo tôi, không nói thêm điều gì, cho dù tôi
biết hẳn lúc đó, đầu óc An Nhiên có khá nhiều câu hỏi và xáo trộn. Có lẽ,
chị ấy đang rất sợ …sợ nhiều điều.
Bất giác tôi quay đầu lại nói :
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chị yên tâm. Em xin lỗi đã không nói cho chị biết
rằng em quen anh ấy. Nhưng bọn em là bạn, đã từng như thế, luôn luôn
như thế và mãi mãi chỉ như vậy. Là bạn !
Tôi quay đi thở dài và mỉm cười.