dáng Mộ Dung Triệt cao lớn rắn rỏi ở trước mặt cách đó không xa, hai gò
má ửng đỏ, ánh mắt lóe lên.
Vừa nhìn chính là bộ dáng động xuân tâm.
Lại vừa lúc bị Bạch Liên thấy được, nhếch môi cười châm chọc một
tiếng, vốn cho Hương Nhi là một cung nữ thông minh cơ trí, xem ra nàng
lại là một người có dã tâm.
Nàng cho rằng có thể bò lên long sàng sao?
Chỉ có điều muốn đạp đổ địa vị của chủ tử, cũng đừng trách nàng không
khách khí.
Hai người nhanh chóng đỡ Liễu Vi Dung đang hôn mê lên, tắm rửa thân
thể sạch sẽ, Hương Nhi nhìn thấy da dẻ trong suốt mềm mại cùng với vết
hôn trên da Liễu Vi Dung thì đáy mắt xẹt qua một tia ghen tỵ.
Mặc dù nàng chỉ phụ trách bưng nước nóng, không hề động tay, nhưng
thời điểm thấy Bạch Liên nhẹ nhàng chà lau thân thể cho Đức quý nhân, có
thể thấy vết hồng nhàn nhạt hiện ra, là có thể nhìn ra da thịt Đức quý nhân
có bao nhiêu mềm mại.
Trong cung sợ rằng không có phi tần nào có thể so sánh cùng nàng?
Lại nghĩ đến mình mặc dù đã bảo dưỡng tỉ mỉ nhưng da thịt vẫn có chút
thô ráp, một mầm mống dã tâm đã bắt đầu nảy mầm mọc rễ ở trong lòng.
Sau khi đã làm xong, hai người hướng Tiểu Lý Tử công công cung kính
cáo lui, chỉ là lúc Hương Nhi rời đi, không tự chủ liếc nhìn Mộ Dung Triệt
vừa tắm rửa xong.
Mí mắt Bạch Liên rũ xuống, một tia hung dữ xẹt qua đáy mắt, ngày mai
phải nói cho chủ tử, Hương Nhi này có dã tâm, không thể để ở bên người,