Thêm nữa không gian của nàng vào mấy năm trước cũng mở rộng gấp
đôi, bên trong ngoại trừ cây ăn quả vẫn là cây ăn quả, cùng với một gian
làm một gian phòng thật lớn, nàng nghĩ muốn tự mình thu gom cho thêm
vào một ít động vật đáng yêu, tâm nguyện lớn nhất của nàng chính là đi du
ngoạn khắp nơi ở Đại Kiền Triều.
Thấy ánh mắt nàng chờ mong, khóe miệng Mộ Dung Triệt giương lên,
tâm tình vô cùng tốt nói.
“Kỳ thật lần này trẫm qua chính là nói chuyện này với nàng, trẫm tính
sau khi Nhạc nhi thành hôn xong, liền thoái vị cho Diệu nhi, mang nàng đi
ra ngoài một chút.”
“Thật sao?”Vẻ mặt Liễu Vi Dung kinh hỉ, cảm thấy bản thân mình có
phải đang nằm mơ hay không.
“Uhm.” Mộ Dung Triệt hôn khẽ môi của nàng, gật đầu khẳng định.
Liễu Vi Dung cao hứng mặt mày đều là tươi cười, rốt cục có thể đi ra
ngoài, hiện giờ bọn họ đã hơn ba mươi, rất nhanh sẽ bốn mươi, mặc dù nhìn
bộ dáng bên ngoài xem ra chỉ mới hơn hai mươi, nhưng ở nơi hoàng cung
mệt mỏi nhiều năm như vậy, vốn hôm nay nàng chỉ là thử gợi ý một phen,
không nghĩ tới Mộ Dung Triệt cũng nghĩ đến điều này.
Một tháng sau, hôn sự Hoan Hoan đã định, dòng chính thứ tử Định Viễn
hầu làm phò mã, chờ sau khi Hoan Hoan thành thân xong, Mộ Dung Triệt
tuyên bố thoái vị, đem ngôi vị Hoàng đế truyền cho Đoàn Đoàn, bản thân
cùng Liễu Vi Dung lén lút ra khỏi hoàng cung.
Giờ khắc này, rốt cục Liễu Vi Dung cũng hoàn thành mộng tưởng du
ngoạn thiên hạ của chính mình.
Hoàn