cẩn thận rót một ly trà xanh cho Liễu Vi Dung, cười nói.
“Đây là tất phải, nhưng không biết Hoan Hoan thích kiểu phò mã như
thế nào?” Liễu Vi Dung gật đầu, hiện tại nàng đích thị không có chủ ý nào,
không biết rốt cuộc Hoan Hoan thích loại hình nam tử nào.
“Cái này dễ làm, đến lúc đó trẫm sai người tổ chức một yến hội, để cho
Nhạc nhi tự mình tuyển chọn không phải tốt rồi sao?” Thanh âm Mộ Dung
Triệt trầm thấp mang theo ý cười truyền vào.
Bạch Liên cùng Hạnh Nhi vội vàng cúi người hành lễ rồi thối lui ra
ngoài, nhân tiện đóng cửa phòng lại.
Nhiều năm như vậy, các nàng sớm thành thói quen chuyện mỗi lần
Hoàng thượng qua đây đều cho các nàng lui ra ngoài.
Liễu Vi Dung cũng cuộn tròn bức họa trong tay rồi buông xuống, cười
khanh khách đứng lên nghênh đón.
“Hoàng thượng, như thế nào lúc này qua rồi chứ?”
Mộ Dung Triệt kéo tay nàng qua, ngồi vào trên giường, trong lúc đó trên
mặt hàm chứa nhàn nhạt nhu tình.
“Hôm nay không có chuyện gì.”
“Hoàng thượng, người thật sự tổ chức một yến hội cho Hoan Hoan
tuyển phò mã sao?” Liễu Vi Dung nâng mắt, nhìn thẳng vào hắn, không
nhịn được mở miệng hỏi lại.
“Đương nhiên, Tam công chúa của trẫm xứng đáng nhận được thứ tốt
nhất.”
“Nhưng lúc trước thời điểm Đại công chúa tuyển phò mã…” Liễu Vi
Dung nhớ tới thời điểm hai công chúa trước xuất giá, cũng không được