Hiện giờ Diệu nhi đã trưởng thành, trở thành thái tử, cũng cưới thái tử
phi, từ nhỏ nó đã bị hắn bắt ở bên cạnh dạy bảo, sớm quen chính sự, có lẽ
không đến vài năm nữa, hắn có thể đặt trọng trách này xuống rồi.
Hắn vẫn biết, Hoàng hậu vẫn hi vọng có thể ra ngoài một chút, mỗi khi
nàng đứng ở phía cửa sổ, lúc nhìn ra ngoài tường cung phía xa, tâm của hắn
liền không nhịn được mà đau lòng.
Nhưng hắn vẫn không thể bỏ cung vụ xuống được, hiện giờ Đại Kiền
Triều dưới sự cai quản của hắn đã dần dần trở nên phồn vinh hưng thịnh,
nghĩ đến lời Minh Viễn đại sư nói, có lẽ đã đến lúc cùng nàng ra ngoài một
chút rồi.
Đến Phượng Nghi cung, hắn để Tiểu Lý Tử ở bên ngoài, không cho
người thông truyền liền trực tiếp đi vào.
Đi vào, vừa hay thấy Liễu Vi Dung mày chau mặt ủ lật qua lật lại một
đống bức họa, liền biết nàng đang làm cái gì, Hạnh Nhi cùng Bạch Liên
đứng bên cạnh đã sớm xuất giá, hai đại cung nữ này sau khi xuất giá xong,
lại vẫn cố chấp ở bên cạnh Liễu Vi Dung hầu hạ nàng, từ cung nữ biến
thành mama.
“Bạch Liên , Hạnh Nhi các ngươi xem những thanh niên tài tuấn này,
người nào đồn là tốt hơn?”
Gần đây Liễu Vi Dung đang phiền não vì hôn sự của Hoan Hoan, Hoan
Hoan cũng đã mười bảy tuổi rồi, nếu giữ lại thì liền thành gái lỡ thì, dù
sống chết thế nào nàng cũng không muốn nữ nhi lập gia đình sớm, cũng
phải bận tâm một hồi vì thanh danh của nó.
Mười bảy tuổi hẳn là có thể rồi.
“Nương nương, không bằng để cho Hoàng thượng cho người âm thầm
điều tra thêm phẩm hạnh bọn hắn thế nào rồi mới quyết định.” Bạch Liên