Mộ Dung Triệt không khỏi nhíu mi suy nghĩ sâu xa, sở dĩ hắn phát hiện
ra bộ mặt thật của Liễu Tương Nhã, hình như là từ lúc bắt đầu Tiểu Lý Tử
nói cho hắn về mệnh cách của nàng ta, nhớ kỹ tuyển tú trong mộng không
có đoạn như vậy.
Hắn híp híp mắt, xem ra bởi vì Hoàng hậu không bị chết bất đắc kỳ tử
trước lúc tuyển tú, mệnh cách hai người tương xung, nàng ta lại sợ bản thân
không được tuyển chọn, cho nên mới âm thầm gia tăng lợi thế.
Đáng tiếc thông minh lại bị thông minh hại.
Nhưng Liễu Tương Nhã trong mộng ở ẩn trong cung hai năm, mãi đến
khi sinh hạ trưởng hoàng tử cho hắn mới một đường được tấn phong.
Mộ Dung Triệt không thể không thừa nhận, tâm kế của Liễu Tương Nhã
này ngay cả hắn cũng cảm thấy không khỏi kinh hãi.
Nhẹ nhàng thở hắt ra, nhìn Liễu Vi Dung bên cạnh đang ngủ say như cũ,
đáy mắt Mộ Dung Triệt thoáng qua một tia nhu tình, bất quá mấy ngày nay
vẫn mơ thấy giấc mộng này, đáng ghét.
Xoa xoa mi tâm, hắn cảm thấy ngày mai xem chừng phải đi đến Tướng
Quốc Tự.
Có lẽ Minh Viễn đại sư sẽ biết gì đó về chuyện này.
Ngày hôm sau, hạ triều xong, hắn liền mang theo vài hộ vệ bí mật xuất
cung.
Sau khi trở về, cả người Mộ Dung Triệt trầm xuống.
Hiếm thấy không đi Tử Thần điện xử lý chính sự, ngược lại đi Phượng
Nghi cung.