“Có phải cảm thấy kinh ngạc hay không?” Mộ Dung Triệt thấy ánh mắt
nàng kinh ngạc, khóe môi gợi lên, trầm thấp hỏi một câu.
Liễu Vi Dung gật đầu, đương nhiên kinh ngạc, không nghĩ tới nguyên
tác đều đã hoàn toàn thay đổi, lúc này, vậy mà Hoàng thượng lại mơ thấy
giấc mộng như vậy.
Mộ Dung Triệt ôm chặt lấy nàng, gắt gao, trong giọng nói khàn khàn
mang theo một tia may mắn: “Hoàng hậu, trẫm cực kỳ may mắn, hiện tại
người đứng bên cạnh trẫm là nàng.”
“Nô tì cũng vậy.” Liễu Vi Dung thỏa mãn rúc vào trong ngực hắn, hơn
mười năm chuyên sủng, nàng hoàn toàn tin hắn thật tâm, có thể có được
tâm của Đế Vương, nàng cảm thấy được chính mình cực kỳ may mắn.
“Hoàng thượng, các con đều đã lớn, hôn sự cũng sắp có tin tức, đến như
hai đứa nhỏ, cũng sắp được bốn năm tuổi, không bằng tìm một thời gian du
ngoạn một phen, có được không?”
Liễu Vi Dung bị vây ở trong hậu cung mười mấy năm, cũng đã sinh năm
đứa con, ngoại trừ Long Phượng Thai, còn sinh thêm hai hoàng tử, hiện giờ
một đứa bốn tuổi, một đứa năm tuổi, Đoàn Đoàn săn sóc bọn chúng rất tốt,
nàng cũng yên tâm.
Những nữ nhân hậu cung khác sớm không có tâm tranh đấu, mọi người
có thời gian liền cùng ở một chỗ chơi bài, đánh mạt chược, những thứ này
đều là lúc nhàm chán Liễu Vi Dung sai người làm.
Hiện giờ đã thịnh hành khắp Đại Kiền Triều.
Lúc này nói ra, nàng đã nghĩ tường tận hết mọi việc, mười năm đến nay
Mộ Dung Triệt ban hành các loại chính sách, Đại Kiền Triều chính trị rõ
ràng, phồn vinh phú cường, sinh hoạt mọi người an cư lạc nghiệp.