Vị Tạ tần mang khuôn mặt ngây thơ thay nàng đáp lời: “Huệ phi nương
nương, đoán chừng tối hôm qua Đức muội muội lần đầu thị tẩm, mệt muốn
chết rồi, không có nghỉ ngơi cho tốt….”
Lời này vừa nói ra, không biết lại kéo đến cho nàng bao nhiêu oán hận,
Liễu Vi Dung đột nhiên có chút chán ghét vị Tạ tần mang khuôn mặt ngây
thơ cùng nụ cười vô tội
Cung tần lại chỉ sợ thiên hạ không loạn lại bắt đầu châm chọc nàng.
Liễu Tương Nhã nhìn như là vì nàng nói chuyện, kỳ thực là đang thêm
dầu vào lửa.
Liễu Vi Dung trầm mặc, cũng không có giải thích, ngươi càng giải thích
cũng không có tác dụng, còn không bằng trầm mặc không nói, không bao
lâu, mọi người cũng cảm thấy không thú vị.
Hiền phi che miệng cười khẽ: “Xem ra Đức quý nhân là người thích an
tĩnh! ”
Huệ phi cũng cười liếc nhìn Liễu Vi Dung một cái, phụ họa nói: “Muội
nói đúng, tỷ muội Liễu thị bọn họ quả thật là khác nhau một trời một vực! ”
“Đúng vậy! ”
Thanh Hương viên lại bắt đầu náo nhiệt lên.
Liễu Vi Dung thở phào nhẹ nhõm, hướng Lưu quý nhân cười cười, cũng
không có nói chuyện.
Không bao lâu, Đoan phi đến, Đoan phi là một người tính tình cao ngạo,
là một mỹ nhân có khí chất lạnh lùng, không thích nói nhiều, vừa tới liền
yên lặng ngồi vào vị trí của mình.