Nhận thức sâu sắc một phen cái gì gọi là gần vua như gần cọp.
Thân thể Mộ Dung Triệt cao lớn uy nghi, thong thả bước từng bước như
chạy bộ đến chỗ cửa sổ, quay lưng về phía Tiểu Lý Tử.
“Chọn mama giáo dưỡng cho Đức quý nhân chưa?”
“Hồi hoàng thượng, đã tìm xong rồi, chiều hôm nay đã đưa qua.” Tiểu
Lý Tử cẩn thận trả lời.
“Ừ” Mộ Dung Triệt quay người lại, nhìn Tiểu Lý Tử một cái, lại nói:
“Đi Kính sự phòng thông báo hôm nay trẫm điểm bài Đức quý nhân! ”
“Vâng, nô tài đi ngay! ” Tiểu Lý Tử bị thái độ của Hoàng thựợng làm
cho hồ đồ, nhanh chóng lui ra ngoài.
Mộ Dung Triệt híp hai tròng mắt lại, người mới vào trong cung mà đã
làm ra chuyện lớn như thế, chuyện này càng ngày càng trở nên thú
vị…………….
Tuy nhiên vừa nghĩ đến chuyện triều đình, hắn cùng ba vị hoàng huynh
đang trong tình trạng ngột ngạt, ánh mắt lại trầm xuống.
…………………………………….
Ban đêm, Phượng Nghi cung.
Hoàng hậu xem tài liệu điều tra thu thập được, sắc mặt ngưng trọng,
cảm thấy nhức đầu không thôi, mỗi một mắt xích đều không tìm ra sơ hở,
chén gà hầm cách thuỷ kia là do chính nàng phân phó ngự thiện phòng cố ý
làm riêng cho Đức quý nhân, vấn đề lần này chắc nằm ở chỗ trên đường
đem sản phẩm đến, bởi vậy, vị Hoàng hậu là nàng cũng bị kéo theo.
Lệ quý nhân, Đức quý nhân, còn có cả vị Hoàng hậu là nàng này, một
mũi tên trúng ba con chim, kế này quả thật hiểm ác.