Giờ lên đèn, từ miệng Hạnh Nhi biết được, Liễu Tương Nhã trúng độc
đã tỉnh lại, thở phào nhẹ nhõm, rốt cục không cần phải đi thăm nàng.
Liễu Vi Dung sớm ăn cơm tối, rửa mặt tắm rửa thật tốt chờ Mộ Dung
Triệt đến.
Để thị tẩm tối nay, Liễu Vi Dung vẻ mặt đau khổ bắt đầu nhớ lại cuộn
phim nào đó thời hiện đại, theo hiểu biết của nàng, sủng phi chính là người
phải hầu hạ.
Nhưng hồi lâu cái gì cũng không nghĩ đến, dường như người ta cũng
trực tiếp hung hãn, lấy tính tình của nàng thì không làm được.
Bạch Liên bưng cho chủ tử một ly trà sâm, thấy gương mặt chủ tử cười
hết sức đau khổ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại, không nhịn được ân cần hỏi
một câu: “Chủ tử, ngài sao vậy, sao lại có dáng vẻ giống như mất hứng?”
“Không phải là………” Liễu Vi Dung uống một ngum trà sâm, buồn
buồn nói: “Ta đang suy nghĩ làm sao là một phi tần được sủng ái, nhưng lại
không có kinh nghiệm……….”
Bạch Liên im lặng, không phải là có sẵn một người rồi sao?
“Chủ tử, khụ khụ, ngài có thể tìm Trần mama! ”
“Đúng vậy, sao ta không nghĩ đến nhỉ, Trần mama ở trong cung nhiều
năm như vậy, nhất định là có kinh nghiệm! ” Hai tròng mắt Liễu Vi Dung
sáng lên, đảo qua đã không thấy vẻ chán nản, vội vàng nói: “Bạch Liên,
nhanh gọi đem Trần mama đến! ”
Trần mama không hiểu sao lại bị Bạch Liên gọi đến, vào phòng ngủ,
Liễu Vi Dung bày tỏ vẻ xin lỗi kêu Bạch Liên ra ngoài canh cửa, Bạch Liên
hiểu ý đi ra ngòai.