Con sông kia chẳng qua là con sông bình thường, nhưng nhờ có linh
tuyền, thường xuyên uống vẫn có thể giúp thân thể khỏe mạnh.
Mặc dù không gian hoang vu lại không lớn, không biết có tu chân bí tịch
võ công gì không, chỉ có linh tuyền này, có điều Liễu Vi Dung đã cảm thấy
rất là thỏa mãn rồi.
Ngồi chồm hổm đưa tay vốc lấy một ít nước suối linh tuyền uống, nhất
thời cảm thấy tinh thần phấn chấn, nhưng ngay sau đó lại thấy bụng bắt đầu
đau quằn quại ……..
Chạy tới chạy lui nhiều lần, trên người còn toát ra một tầng mùi hôi thối
khó chịu thật dày, vội vàng đến sông tắm rửa sạch sẽ, phát hiện cả người
mình tinh thần thoải mái ra không ít, da thịt trắng noãn, sáng óng ánh, đây
chính là tắm đẹp da đẹp thịt sao?
Độc tố tích lũy trong thân thể này hẳn là đã được loại trừ ra?
Nàng nhớ trong tiểu thuyết nói mẹ cả Liễu phủ là một nhân vật hung ác,
đem hậu viện của Liễu lão gia cầm giữ đến gió thổi không lọt, trừ nữ nhi tử
của mẹ cả sinh ra sống còn những nhi tử do các thị thiếp khác sinh đều chết
sạch, chỉ có nữ nhi là sống.
Thật là độc ác!
Liễu Tương Nhã chính là con của Đại phu nhân lại càng thêm lấy đựợc
lòng bà ta, ở trong cung từ trong một đám những qúy nhân từng bước từng
bước đi lên, cuối cùng thành nữ nhân có địa vị cao quý đứng đầu thiên hạ.
Từ trước đến nay nàng xem tiểu thuyết luôn cẩn thận, giờ phút này Liễu
Vi Dung rất là cảm tạ cái thói quen này của mình, nhớ trong tiểu thuyết sơ
lược chi tiết một sự kiện nào đó, nói những nữ nhi thứ xuất kia lúc nhỏ các
nàng đều ở nông thôn, mẹ cả liền lén lút làm cho người ta cho thêm vào
thức ăn các nàng một ít nguyên liệu, có điều số lượng rất là ít.