bởi vì thái y dặn dò nàng trong thời gian này không được uống thuốc hoặc
là dược thiện.
Điểm này thật sự làm cho người ta không thể làm gì được, dù sao trước
đó Lệ quý nhân trúng độc cũng là thật, mặc dù không nặng, nhưng vẫn
thương tổn thân thể một chút, do chính thái y dặn dò, tất nhiên Tôn mama
không thể làm gì khác hơn là đem chén dược thiện này trở về.
Nhưng Lệ quý nhân này có thể cướp được miếng thịt thị tẩm từ trong
miệng Huệ phi, cũng không đơn giản.
Chỉ là có Huệ phi đè ép, làm cho các nàng đấu đá lẫn nhau.
Tốt nhất là cả hai bên đều bị thương.
Lúc này, nhũ nương bên người nàng cùng Tôn mama tâm phúc bưng
một bát canh súp vào phòng, mở miệng sai bọn thái giám cung nữ lui ra
ngoài.
“Nương nương, nếm thử một chút, đây là canh nô tài vừa mới làm, vừa
đúng có thể bồi bổ cơ thể.”
Hoàng hậu mở mắt ra, nhận lấy bát súp uống một hớp, ngước mắt hỏi:
“Tôn mama, sau khi Huệ phi trở về, tình huống xảy ra như thế nào?”
“Hồi bẩm nương nương, theo nội gián của chúng ta biết được, Huệ phi
nương nương vừa trở về liền hung hăng ném bể mấy bình hoa, sau khi phát
tiết xong, cuối cùng liền vùi ở trong tẩm điện, cũng không có hành động
nào khác.”
Hoàng hậu cau mày, không đúng, với tính tình của Huệ phi tại sao lại
không nổi giận với Lệ quý nhân?
Chẳng lẽ trong đó còn có ẩn tình gì hay sao?