“Lễ nghi?” Liễu Vi Dung trợn to hai mắt, không phải chứ? Trước khi
vào cung không phải đã học qua rồi hay sao? Nàng nhớ mình học hết sức
đúng tiêu chuẩn, còn phải học?
Trần mama nghiêm túc gật đầu giải thích: “Nô tài dạy lễ nghi không
phải là lễ tiết trong cung, những thứ sau khi chủ tử được tuyển vào cung vài
ngày đã học qua, đã không cần phải dạy nữa.”
Dừng một chút, thấy Đức quý nhân cẩn thận lắng nghe, trong lòng hài
lòng gật đầu, tiếp tục nói: “Lễ nghi nô tài dạy chỉ bao gồm nghi dung cùng
dáng vẻ”
“Về phần nghi dung, cái này nô tài không cần phải nói rồi, nghi dung
(dung nhan) chủ tử rất tốt, thậm chí việc bảo dưỡng dung nhan còn có kinh
nghiệm hơn so với nô tài.” Trần mama nhìn da thịt cùng dung nhan mềm
mại trong suốt của nàng ngụ ý nói.
Nàng đã gặp qua sủng phi xinh đẹp nhất trong hậu cung, da trắng nõn
nà, nhưng mà vẫn không thể nào so sánh với da thịt Đức quý nhân trước
mắt này, thật không biết nàng bảo dưỡng như thế nào, không biết có phải
nàng có bí truyền hay không.
Cũng có thể trời sinh đã như vậy rồi.
Liễu Vi Dung im lặng, người mới nào trúng tuyển mà dung nhan không
đẹp? Trong lòng cảm thấy không vui đã sớm bỏ sang một bên.
“Dáng vẻ là một phần nhỏ, nếu chủ tử muốn chiếm được sủng ái của
Hoàng thượng, ngoại trừ có mánh khóe giỏi, dáng vẻ cũng rất quan trọng,
điểm này, tỷ tỷ của chủ tử, Lệ quý nhân làm vô cùng tốt, chỉ có thể dùng
ngàn vạn từ để nói về dáng vẻ của nàng.”
Nói đến dáng vẻ, Trần mama khen không dứt miệng đối với Liễu Tương
Nhã.