hứng cười nói: “Chủ tử, ngài đã tỉnh, Đại tiểu thư đến thăm ngài! ”
Tìm lại trong trí nhớ một lần nữa, nha hoàn này gọi là Tiểu Thúy.
Một chút cũng không giống dáng vẻ của một nha hoàn, không biết còn
tưởng hai người là tỉ muội cũng nên.
Cũng đúng là như vậy, Liễu Vi Dung đem nha hoàn của Triệu thị để lại
cho nàng xem như tỉ muội, không trách được trở thành vai phụ cứ như vậy
mà chết đi.
“Liễu Tương Nhã …” Hóa ra là nữ chính tới nha.
Mi mắt Liễu Vi Dung rũ xuống, hai tròng mắt nheo lại.
Có nên giả bộ mất trí nhớ hay không đây?
Quên đi, vẫn là không nên, nguyên chủ trước kia cùng Liễu Tương Nhã
quan hệ rất tốt, vậy mà ai lại biết được nàng cùng mẹ cả cùng nhau hãm hại
nàng, trong lúc nhất thời như rớt vào hầm băng, hồn bay phách lạc bị người
đẩy vào trong hồ nước, thiếu chút nữa chết chìm.
“Đi ra ngoài nói với đại tỷ, ta hiện tại cảm thấy thân thể không thoải
mái, đầu còn đau đây, đang nghỉ ngơi! ”
Mới đến lại biết tình cảnh của mình, Liễu Vi Dung muốn cũng không
muốn cự tuyệt.
Nha hoàn Tiểu Thúy này đã là một tên phản đồ, cho nên trong lòng Liễu
Vi Dung cũng đề phòng.
“Nhưng Đại tiểu thư đang ở cửa ….” Sắc mặt Tiểu Thúy có chút khó
coi, trên gương mặt thanh tú mang một tia không cam lòng.