Không thể nào, tối hôm qua chủ tử được Hoàng thượng sủng ái? Nhưng
mà không phải chủ tử đang mang thai sao? Bạch Liên kinh hãi.
Nàng cho là tối hôm qua Hoàng thượng chỉ đơn thuần là ngủ chung,
không nghĩ đến…….
“Không có gì, tối hôm qua bị con muỗi cắn! ” Liễu Vi Dung không tự
nhiên tránh đi ánh mắt của Bạch Liên, lúng túng tìm một cái cớ, cảm giác
giọng nói có chút giống như cắn răng nghiến lợi.
“Thì ra là con muỗi, thật là một con muỗi lớn, ngay cả cổ chủ tử cũng bị
cắn bị thương……..” Nghe xong Bạch Liên đầu tiên là sửng sốt, ngay sau
đó là liếc nhìn trên cổ trắng như tuyết của chủ tử có dấu vết, bừng tỉnh đại
ngộ, che miệng cười trộm.
Liễu Vi Dung nhất thời xấu hổ mặt đỏ bừng, gắt nàng một tiếng: “Ngươi
là nha đầu hư! ”
Rửa mặt xong, thời điểm ăn điểm tâm, Hạnh Nhi nhìn thấy môi sửng đỏ
của chủ tử cùng với dấu vết sau cổ rõ ràng là do môi cắn, sắc mặt có chút cổ
quái.
Trần mama liếc nhìn nàng, nghiêm mặt nghiêm túc cảnh cáo nói: “Chủ
tử, nên tiết chế một chút, ngài hiện tại đang có tiểu hoàng tử, nhưng ngài lại
giày vò đến không dậy nổi như vậy! ”
Lời vừa nói xong, Liễu Vi Dung xấu hổ đến mức hận không có cái lỗ
nào để chui vào.
Rốt cuộc người nào giày vò người nào?
Trong lòng hung hăng ghi thù trên người Mộ Dung Triệt.