Tứ đại cung nữ thân cận nàng cũng vui mừng vì chủ tử, liên tiếp chúc
mừng chủ tử.
Sau khi dặn dò thái y không tiết lộ tin tức nàng mang thai, Phương Chỉ
Doanh liền bắt đầu bận rộn.
Dĩ nhiên không thể nào lừa gạt được Thái hậu.
Khi Thái hậu biết Phương Chỉ Doanh mang thai, đầu tiên là kinh ngạc
một lúc, tiếp theo không phải mừng rỡ, mà là tức giận.
Nàng thật không biết trời cao đất rộng, không nghe khuyến cáo của nàng
mà mang thai đứa bé, gần đây nàng bắt đầu dần dần cảm thấy có chút lực
bất tòng tâm, sợ là chịu đựng không tới đợt tuyển tú ba năm sau, gia tộc lại
đưa một tú nữ vừa độ tuổi tuyển tú vào cung.
"Lưu mama, ngươi nói đứa bé Chỉ Doanh kia có phải quá mức ngang
ngược hay không? Ta chỉ là muốn nàng nhận một hoàng tử khỏe mạnh,
nàng lại muốn tự mình sinh, đây không phải là liều mạng sao?" vẻ mặt Thái
hậu giận dữ, rất tức giận nói với Lưu mama.
"Thái hậu ngài ngàn vạn lần đừng tức giận, có lẽ Quý Phi nương nương
chỉ muốn một đứa bé thuộc về mình." Lưu mama nhìn rất thấu đáo, nữ nhân
nào lại muốn nuôi đứa bé của người khác?
Huống chi nàng còn trẻ tuổi tướng mạo lại đẹp như vậy, Thái hậu nương
nương tuy nói là vì nghĩ cho gia tộc, nhưng đối với Phương Quý Phi cũng
rất để ý, chỉ là Quý Phi không nhận ra khổ tâm của Thái hậu.
"Cái gì đứa bé thuộc về mình, nàng cũng không nhìn xem chính bản
thân mình, có thể sinh ra đứa bé khỏe mạnh sao?" Thái hậu hung hăng vỗ
mặt bàn một cái, tức giận trách mắng.