"Nương nương, ngài trước đừng nóng vội, với thân thể yếu đuối của
Phương quý phi hiện giờ, không chừng không chịu nổi! " Tôn mama có
chút đau lòng nhìn Hoàng hậu, bà là vú lớn của Hoàng hậu, nhìn nàng vẫn
vì vấn đề hoàng tử mà rầu rỉ, uống thuốc tựa như ăn cơm, trong lòng cũng
đau lòng không chịu nổi.
Hoàng hậu gắt gao cắn môi, môi đã bị cắn nát vẫn còn không biết, nước
mắt lã chã rơi xuống, không cam lòng khẽ hô: "Thân thể gầy yếu, nàng thân
thể yếu đuối cũng mang bầu, Bổn cung uống thuốc nhiều năm như vậy, trừ
sinh một công chúa vô dụng, nhưng ngay cả bóng dáng hoàng tử cũng
không có, nếu đợi nàng sanh ra trưởng hoàng tử, hậu vị này có phải sẽ thay
đổi hay không?"
"Nương nương, ngài trước bình tĩnh một chút, Hoàng thượng sẽ không
dễ dàng vì người không có hoàng tử mà phế hậu vị, người an tâm, nô tài
biết được người đau khổ, người nhất định sẽ sinh hạ hoàng tử, nhất định sẽ,
ông trời sẽ không bất công như vậy! "
Tôn mama thấy thần sắc Hoàng hậu lo sợ không yên, bộ dáng giàn giụa
nước mắt, cực kỳ đau lòng, nhưng cũng chỉ có thể an ủi Hoàng hậu như thế.
"Tôn mama, cho người điều tra một chút, xem Phương quý phi có phải
có bài thuốc bí truyền gì hay không?" Hồi lâu, Hoàng hậu ngưng khóc lau
nước mắt trên mặt đi, phát tiết qua đi, bình tĩnh lại.
Lại biến thành người bộ dáng tao nhã như trước.
Tôn mama đáp ứng lui xuống.
Sau đó Hoàng hậu sai người tặng Phương quý phi không ít nguyên liệu
bổ dưỡng.
Các phi tần khác cũng dồn dập tới Quan Sư cung chúc mừng và tặng lễ
vật.