Nàng sờ sờ bụng, hiện tại nàng là một người ăn nhưng lượng cơm lại
dành cho hai người, tối hôm qua bởi vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không
có ăn no bụng, hiện tại bụng bắt đầu thầm thì kêu kháng nghị rồi.
Con sợ là đói bụng lắm, đá nàng một phen, Liễu Vi Dung đau lòng, sờ
sờ bụng, trấn an đứa nhỏ trong bụng, nhẹ nhàng tách bàn tay to của Mộ
Dung Triệt đang ngăn nàng ở trong lòng, dự định lén lút rời giường đến
phòng bếp nhỏ nhìn xem, có cái gì ăn không.
Bởi vì là ngủ ở bên trong, Liễu Vi Dung nâng bụng to lên, tính toán
vòng qua người Mộ Dung Triệt để xuống giường.
“Cẩn thận! ”
Mộ Dung Triệt vừa mở mắt liền thấy Liễu Vi Dung chuẩn bị vượt qua
người hắn, một lòng chuyên nhất, gân xanh trên trán nhảy lên, cánh tay dài
duỗi ra, nhanh chóng ôm nàng vào lòng.
Cảm nhận được tức giận của Mộ Dung Triệt, Liễu Vi Dung vội vàng
giải thích: “Hoàng thượng, vừa rồi tiểu hoàng tử đá thiếp một cước kháng
nghị, đề nghị tì thiếp đi tìm đồ ăn.”
Mộ Dung Triệt nghe vậy, tức giận trên khuôn mặt tuấn tú cũng rút đi (ta
không hiểu tại sao anh này tức giận????)
“Về sau không được làm chuyện nguy hiểm như vậy, hiện tại nàng ở lại
đây, trẫm sai người chuẩn bị”
Sau đó đi ra ngoài một hồi, chỉ trong chốc lát, Tiểu Lý Tử cùng Bạch
Liên đều bưng chậu đồng đi vào.
Sau khi hai người nán lại rửa mặt chải đầu, điểm tâm cũng đã chuẩn bị
xong rồi.